8/3 và câu chuyện dưới mưa
(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội mưa, cả thành phố nhớp nháp đến khó chịu. Có lẽ chỉ trên mạng xã hội là nóng bởi những chia sẻ về ngày của chị em. Người khoe quà đẹp, người lại kêu than buồn chán vì chưa được tặng quà gì giá trị. Đàn ông con trai kẻ kêu khổ, người băn khoăn, đau đầu nghĩ quà độc.
Tóm lại, ai kêu cứ kêu nhưng quà cáp, hoa hoét vẫn ngập tràn trên những trang nhật ký cá nhân.
Chiếc xe dẩm dờ của tôi có cái bệnh cứ gặp mưa là tậm tịt. Gặp nước nó chết, để khô một lúc lại nổ. Giữa cái thời tiết ẩm ương này, tình huống đó tưởng dở lại hoá hay.
Lần chết máy thứ nhất ở giữa trung tâm thành phố. Hai chị lao công vẫn cặm cụi quét đường mặc những cặp đôi qua lại với nào hoa, nào quà trên tay. Đó là công việc và họ vẫn phải làm như bao ngày khác. Sẽ chẳng có một anh chàng nào đó vì 1 ngày mùng 8/3 nên họ sẽ quét hộ đống lá vàng đang rụng đầy đường kia. Và những bó hoa tặng sớm từ mùng 5, mùng 6 đã phải cho vào thùng rác.
Lần chết máy thứ 2. Chân cầu Chương Dương. Cô bán hoa quả quẩy gánh hàng đã hết của mình vội vã qua đường. Mưa vẫn nặng hạt, gánh hàng nhẹ nhưng đã tì trên vai cô gái cả ngày. Có lẽ vào cái giờ này, ở căn nhà trọ của những người nhà quê lên phố kiếm sống chẳng có anh chồng nào đang tươi cười bên mâm cơm ấm cúng chờ chị. Thường thì sẽ chỉ là một suất cơm đạm bạc đủ chặt bụng ru một giấc ngủ. Để sáng mai cô lại ra chợ đầu mối sớm lấy hoa quả bán rong cho người trong phố. Và nếu là ngày 8/3, có lẽ điều cô mong mỏi nhất là các anh chồng sẽ ga lăng hơn, hào phóng hơn khi mua về cho vợ vài cân hoa quả để tráng miệng trong bữa cơm gia đình ấm cúng.
Quán trà nóng khuya bên trong chợ Long Biên tụ tập gần 10 gã đàn ông ngồi đánh bài. Họ chẳng quan tâm lắm đến chuyện hoa hoét, quà tặng. Bên ngoài, những chiếc xe hàng đã đỗ chật đường đê. Xe ba gác quây xung quanh, hàng hoá được chất lên. Không cần biết hàng nhiều hay ít, cứ có việc mà làm là tốt rồi. Các mẹ, các chị ghé vai vào chiếc đai kéo của chiếc xe ba gác rồi vội kéo đi cả trăm cân hàng hoá vào chợ. Ai mà tưởng tượng nổi đó là công việc của phụ nữ chứ?!? Nhưng ở chợ này là vậy.
Chiếc xe ậm ờ của tôi lại chết máy ngay gần sân Quần Ngựa. Mấy quán trà đá nửa khuya vẫn đông khách. Cô gái quê Tuyên Quang mới bán nước được 2 hôm cười rõ tươi, mời chào tíu tít. Đó không phải là hình ảnh quen thuộc của những người bán trà đá Hà Nội.
- Em cũng được tặng hoa à? Câu hỏi chứa đầy sự vô duyên của tôi hướng đến bông hoa hồng đỏ thắm được cắm ngay rổ đựng ấm chén.
- Lần đầu tiên trong đời em được tặng hoa đấy?
- Người yêu tặng hả?
- Không. Khách tặng anh ạ. Anh ý ghé quán uống cho ấm người, chẳng hiểu sao lại tặng em nữa.
Không có vẻ ngoài xinh đẹp của “gái Tuyên”, lại có chút dị tật bẩm sinh, nhưng bù lại, sự đon đả, tươi tắn của cô tạo cảm giác dễ gần.
Mùng 8/3 ư? Hoa và quà ư? Chẳng nghĩa lý gì cả khi họ vẫn phải mưu sinh mỗi ngày. Nhưng cần lắm một bông hoa tình cờ như thế để có lần đầu tiên, để có một sự bất ngờ, một niềm vui nho nhỏ trong ngày của các chị, các mẹ.
Tiếng cô bán nước cười giòn tan khi kể về một anh chàng đem lòng yêu mình. Mưa vẫn làm mờ ánh đèn đường. Thi thoảng một chiếc xe đạp với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh phía sau hướng về chợ hoa đêm.
Hôm nay, trong những bó hoa đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội có những hạt mưa đêm qua của những người mẹ, người chị, của những người “lần đầu tiên” được tặng hoa.
C.M.T