Tôi không hề nghĩ rằng, làm việc cho hãng Visa lại thú vị đến thế cho đến khi gặp Miguel trên chuyến tàu của hãng Amtrak từ Philadelphia đến New York. Miguel, mặc trên mình một chiếc áo đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha dễ bị nhầm với bất cứ cổ động viên xứ sở bò tót nào. Nhưng anh vừa đi cổ vũ cho đội tuyển của anh, lại vừa đi làm.
Khi Kylian Mbappe chạy chỗ thông minh và sút tung lưới Edouard Mendy ở phút 66, có cảm giác một trận động đất vừa xảy ra trên các khán đài của sân MetLife tại World Cup 2026.
Đấy là một buổi chiều rất nóng nực ở New Jersey. Những cơn gió hiếm hoi nổi lên cuốn theo cả hơi nóng và làm những người ngồi trên khán đài của sân MetLife uống nhiều nước hơn bình thường. Nhưng như một anh nhà báo người Hà Lan bên cạnh tôi gật gù bảo, “Có khi trận đấu trên khán đài lại hay hơn thì sao nhỉ?”, tôi nhận thấy màu vàng của cổ động viên Brazil ở khu vực tôi ngồi ít hơn những người áo đỏ Maroc…
Trong cuộc đời này, có những điều ta thật khó lí giải liên quan đến may mắn. Nếu nó đến chỉ một lần, đó là may mắn. Nếu nó đến hai lần, đó có thể là sự trùng lặp nào đó, nhưng hai lần may mắn trong hai ngày liên tiếp thì hẳn là điều gì đó đặc biệt liên quan đến tâm linh!
Frank Sinatra đã hát bằng cái giọng kinh điển của những năm cuối thập kỷ 1970, khi New York lung linh trong ánh điện và thắp lên ước mơ của bao người: “Ở New York, New York/Anh muốn thức dậy ở một thành phố không ngủ/Và anh nhận ra anh, em yêu ạ, vị vua của đỉnh cao/Đứng trên đỉnh sự nghiệp”.
Vào cái tuần mà Carlo Ancelotti ăn mừng sinh nhật tuổi 67, ông lần đầu ra mắt ở World Cup trên cương vị HLV. Buổi họp báo trước trận của ông hẳn có thể khiến bất cứ giáo viên ngoại ngữ nào cũng có thể cảm thấy ghen tị: ông trả lời các phóng viên bằng 5 thứ tiếng, Bồ Đào Nha, Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Ông tuyên bố "đội tuyển của tôi đã sẵn sàng chơi một World Cup tuyệt vời".
Diễn viên Diego Luna mới 7 tuổi vào năm 1985. Một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,1 độ richter đã tàn phá Mexico City chỉ 9 tháng trước khi World Cup 1986 được khởi tranh. Anh nói báo chí rằng, anh nhớ lại rằng cảm giác chung của người dân thủ đô lúc đó “thực sự rất dữ dội”, “rất buồn”, và có một “cảm giác bất lực” vì sự vắng mặt của nhà nước.
Đi tác nghiệp nhiều ở các kỳ World Cup, tôi nhận ra rằng, cổ động viên Nam Mỹ thuộc loại nhiều màu sắc nhất, vui vẻ nhất và cuồng nhiệt nhất. Họ chính là sức sống của bóng đá ở khu vực này, những người làm cho bóng đá trở nên sống động, gần gũi và đáng yêu biết bao.
Marco "Makey" Benavides không còn trẻ nữa. Ông đã ở tuổi 66, nhưng người chắc nịch và nụ cười vô cùng dễ thương. Tại World Cup 2026, người đàn ông 66 tuổi này đã đạp xe 2.500 km trong gần 40 ngày từ Costa Rica sang tận Mexico.
Điểm đến đầu tiên của tôi ở Mexico City chính là sân Azteca, không chỉ vì tới để lấy thẻ tác nghiệp ở World Cup này do FIFA cấp mà còn để thực hiện một ước mơ đã có từ thuở bé: Được ngắm nơi những huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới, trong đó có Diego Maradona, để lại những dấu chân chiến thắng của mình.
Mexico City chào đón tôi bằng sự dịu mát đến ngạc nhiên của một ngày tháng 6 khi máy bay hạ cánh xuống sân bay mang tên Benito Juarez, Tổng thống thứ 26 của Mexico. Nhiệt độ chưa đến 20 độ C và trời u ám, lạnh, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã chờ đợi. Anh bạn người Mexico ngồi cạnh trên chuyến bay thậm chí còn nói với tôi rằng, Mexico City mưa nhiều hơn cả London và phá lên cười.
Từ vùng lãnh thổ của quốc gia nhỏ nhất đăng cai một World Cup đến một vùng lãnh thổ lớn nhất đăng cai World Cup là một hành trình 3 năm rưỡi với những đổi thay không chỉ cho chính World Cup mà còn cả với chúng tôi, những nhà báo lên đường tác nghiệp.
Khi bạn đọc những dòng này, tôi đang trên một chuyến bay vượt Thái Bình Dương sang Mexico, mở đầu cho một hành trình rất dài, có cảm giác là vô tận, trong cuộc đời của một người phóng viên luôn lên đường cho những giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, từ EURO cho đến World Cup.
Một năm trước, một đồng nghiệp thân thiết luôn đi tác nghiệp World Cup đã hỏi tôi một cách rất nghiêm túc, rằng thời buổi mạng xã hội lên ngôi, clip ngắn trên Tik Tok và Facebook đang là vua, những người như chúng tôi liệu có còn chỗ đứng của mình ở những giải đấu lớn như World Cup nữa không.
Không phải không có tiền, vì không có tiền không đi được World Cup. Không phải là không có kinh nghiệm, bởi đi tác nghiệp World Cup, nhà báo không thể là các tay mơ. Đối với tôi, người sắp tác nghiệp ở World Cup thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2010 (5 World Cup nam và 1 World Cup nữ), nỗi sợ lớn nhất là ốm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký