loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Với Salah, World Cup mới chỉ bắt đầu. Nhưng cùng lúc, Ai Cập cũng chuẩn bị xách vali về nước, thậm chí là đội đầu tiên trong giải trở thành nhân vật đáng buồn ấy, khi thua trận thứ hai liên tiếp mà không có cách nào để bào chữa.
Khi Cheryshev sút tung lưới Ai Cập lần thứ hai, giáng một cú đòn nặng nề vào niềm hy vọng sống sót của Ai Cập, các camera đã bỏ rơi một con người quan trọng đáng đứng ôm đầu đau khổ ở phía xa. Trong khi các cầu thủ Nga đang ăn mừng trong chiến thắng dễ dàng và đậm đà thứ hai liên tiếp của họ, Mohamed Salah, chính anh, chìm trong nỗi thất vọng tràn trề.
Hai tay anh ôm lấy mặt. Dường như anh đang chìm trong một nỗi đau vô bờ bến. Đây lẽ ra phải là World Cup của anh, mùa Hè của anh, sân khấu biểu diễn cho những pha đi bóng thần tốc như tàu TGV của anh, những bàn thắng của riêng anh và thế giới sẽ tung hô anh. Nhưng không, tất cả những gì anh nhận được chỉ là thất bại và những nỗi thất vọng.
Ở trận đấu với Nga, anh đã trở lại sân cỏ, đá chính lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở một World Cup mà anh và cả dân tộc Ai Cập đã mong chờ, đã tạo nên rất nhiều những kỳ vọng và khao khát chiến thắng cháy bỏng để nuôi giấc mơ đi xa trong giải. Nhưng vô ích, Salah chỉ có một, và không thể có mặt ở mọi chỗ trên sân. Cho tới lúc ấy, anh vẫn chưa thể làm nên những điều kì diệu giống như khi anh đã ghi tới 71% số bàn thắng của đội tuyển ở vòng loại.
Anh mới chỉ thực hiện vài pha nguy hiểm, mới có một cú sút chệch cột dọc đội chủ nhà trong gang tấc, mới tạo ra một vài pha nguy hiểm cho đối phương bằng tốc độ đã được tìm lại của mình. Thế rồi một bàn phản lưới nhà ngay đầu hiệp 2 dội một gáo nước lạnh lên toàn đội. Bàn thua thứ hai đến sau đó không lâu khi cả hàng phòng ngự sắt đá được xây dựng bởi kiến trúc sư Cuper đông cứng trong bàn thua thứ hai. Và dường như thế vẫn chưa đủ, họ chịu thêm một bàn thua nữa, một phát súng ân huệ dành cho kẻ ngắc ngoải để chấm dứt những cơn đau tột cùng kéo dài.
Bàn thắng mà Salah ghi được từ chấm phạt đền khi tỷ số đã là 3-0 cho Nga hoá ra chỉ còn có ý nghĩa thống kê. Một trong những ngôi sao sáng nhất của mùa bóng 2017/18 được chờ đợi sẽ là một trong số những người đáng xem nhất trên sân cỏ nước Nga mùa Hè này chỉ có thể hài lòng theo cách ấy, khi anh chưa chứng tỏ được gì nhiều, khi Ai Cập tự bắn vào chân mình bằng một pha phản lưới nhà mở ra cơn mưa bàn thua, khi họ đã thua Uruguay ở trận đầu bằng một bàn thua cay đắng ở đúng phút cuối, khi có lẽ tất cả đang nghĩ rằng, chí ít thì họ cũng có thể hài lòng với một trận hoà.
Cuper đã không dám mạo hiểm tung anh vào sân, dù chỉ một phút. Chấn thương chưa bình phục của Salah đã khiến ông phải lựa chọn những phương án tối ưu nhất cho anh, nhưng cũng là rủi ro nhất cho Ai Cập. Không có anh, Ai Cập thua Uruguay. Nhưng mấy ngày sau, có anh, Ai Cập cũng vẫn thua Nga, biến đội chủ nhà thành đội tuyển đầu tiên đi tiếp vào vòng sau. Bản thân cái cách mà Nga đã thắng 2 trận đầu giải đã tạo ra rất nhiều điều ngạc nhiên ở giải đấu này, nhưng cũng vì thế, họ đã dập tắt ước mơ của Salah một cách phũ phàng nhất có thể.
Ai Cập thua vì chỉ có một Salah mà không phải 11 Salah, thua vì không kiếm tìm được đâu ra trong 105 triệu dân những cầu thủ xuất sắc khác để chia lửa với anh, và không biến anh thành một cánh én cô đơn và mong manh gánh vác tất cả trước cơn bão. Anh là một trong bốn siêu sao hàng đầu thế giới ở giải này, nhưng số phận của anh khác họ. Argentina cũng phụ thuộc Messi, nhưng họ mạnh hơn Ai Cập rất nhiều.
Bồ Đào Nha phụ thuộc Ronaldo, nhưng họ không thiếu các cầu thủ giỏi. Brazil trông cậy rất nhiều vào Neymar, nhưng tập thể của họ thuộc loại hàng đầu thế giới. Ai Cập, ngoài Salah như một con nhân sư, chẳng còn gì nữa. Các đồng đội quanh anh chẳng gì khác sa mạc mênh mông vây quanh Kim Tự tháp, và trong một ngày xấu trời, đã ngậm ngùi chứng kiến những vũ công ballet Nga tiêu diệt mình bằng tốc độ, sự quyết tâm và lối chơi lăn xả. Một mình Salah không thể ngăn cản được họ, để rồi từ "You'll never walk alone" (Bạn không bao giờ phải đi một mình, tựa đề bài hát chính thức của Liverpool), khi về tuyển Ai Cập đã trở thành "You'll always walk alone" (Bạn luôn phải đi một mình).
Đấy là bi kịch của một thiên tài giữa mênh mông những người bình thường xung quanh anh. Đấy cũng là bi kịch của một sự nghiệp bỗng nhiên bùng nổ một cách đẹp đẽ và lãng mạn nhất khiến cả thế giới từ nhíu mày ngạc nhiên ban đầu đến chỗ xuýt xoa vì thán phục, và cuối cùng, ngả mũ vì ngưỡng mộ.
Những gì anh làm cho đội tuyển Ai Cập khi đưa họ đến World Cup lần đầu tiên sau gần ba thập kỉ và cho Liverpool trong thời gian qua thật phi thường. Những con số về bàn thắng khiến người ta kinh ngạc như đang chứng kiến một cơn bão ập đến mà không sao phản ứng lại được. Người ta đã nói đến những đấu trường lớn để anh thể hiện đẳng cấp thế giới, thậm chí từ đó đưa anh vào danh sách những ứng viên Quả bóng Vàng nếu anh chinh phục được.
Châu Phi luôn sản sinh ra những tài năng lớn cho bóng đá thế giới, ở đó có George Weah, Didier Drogba, Roger Milla, Samuel Eto'o hay Yaya Toure. Và Mohamed Salah có thể sẽ là một trong số đó, thậm chí, còn có tầm vóc lớn hơn nhiều.
Nhưng đấy chính là lúc ác mộng ập đến khi Salah tưởng như đã lên đến đỉnh. Một cú vật tay thô bạo của Sergio Ramos đã loại anh khỏi trận chung kết với Real, khiến anh rời sân trong nước mắt, và rồi kết cục đau đớn ập đến sau đó đã đẩy anh vào đau buồn và tiếc nuối. Chính chấn thương ấy đã làm hỏng World Cup của anh, khiến anh không thể ra sân trận đầu, và trận thứ hai anh ra sân, cũng là lúc chứng kiến đội bóng của anh sụp đổ và trên đường về nước.
Ai đó có thể nói rằng, đến được World Cup đã là hoàn thành một ước mơ, và kể cả có bị loại đi nữa, với một đội hình như thế, có gì phải buồn? Không, nếu không đau đớn, Salah đã không buồn như thế khi chứng kiến Ai Cập thua Uruguay ở phút cuối, không ôm mặt khi Ai Cập sụp đổ trước Nga. Ước mơ đẹp nhất không phải là thực hiện nó xong và hài lòng về điều đó, chấm dứt ở đấy, mà tiếp tục xây những ước mơ mới.
Nhưng hoá ra, ác mộng đã choán tất cả, kể từ cái đêm định mệnh ở trận chung kết Kiev tháng 5/2018. Ai đó khác có thể một ngày nào đó nói rằng, cú vật tay của Sergio Ramos là tội ác, bởi nó giết chết giấc mơ của những người đang kỳ vọng Salah sẽ kết thúc chuỗi ngày thống trị đã kéo dài suốt 10 năm của Messi và Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Ai Cập đã chờ 28 năm, để rồi tất cả tan biến chỉ trong 5 ngày. Salah đã làm tất cả để có thể để lại một dấu ấn nào đó trong mùa bóng, nhưng ba tuần, từ 26/5 đến 20/6 đã đẩy anh vào những nỗi buồn.
Anh vẫn còn một trận nữa để chơi bóng ở World Cup, với Saudi Arabia, lần này là bằng niềm vui và có thể sẽ không còn chịu áp lực nào nữa. Những bàn thắng nữa có thể đến, và rồi anh sẽ có chút niềm vui trước khi trở về nhà. Liverpool sẽ chào đón anh về cho mùa bóng mới, hy vọng anh sẽ tiếp tục bùng nổ bằng một cơn mưa bàn thắng mới. Và rồi, các khán đài của sân Anfield sẽ lại nhại bản "Good enough" của ban nhạc Dodgy mà hát thế này:
Mo Sa-la-la-lalah
Mo Sa-la-la-lalah
If he's good enough for you
If he's good enough for me
If he scores another few
then I'll be Muslim too.
If he's good enough for you
If he's good enough for me
Sitting in the mosque
that's where I wanna be!
Mo Sa-la-la-lalah
Mo Sa-la-la-lalah...
Clip Nga 3 - 1 Ai Cập
Anh Ngọc
loading...