(Thethaovanhoa.vn) - 20 năm trước, ngày Andres Escobar bị giết vì phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ ở World Cup 1994, “narcos “(các băng đảng buôn lậu ma túy) ngự trị ở Colombia. Bây giờ, những hậu bối đang làm tất cả để xóa đi những kí ức đau buồn.
Hãy bắt Humberto Munoz Castro xem Colombia thi đấu trên tivi. Những chàng trai ấy đang chơi bóng, bay nhảy trên sân cỏ, chiến thắng và giành những lời ngợi khen từ cả thế giới.
Ký ức đau thương
Một tờ báo ở thủ đô Medellin viết hôm kỉ niệm 20 năm ngày mất của Andres Escobar, ngày 2/7/1994: “Hắn cần phải xem để biết hắn đã lấy đi của đất nước những gì trong 20 năm qua”. Hắn chính là kẻ sát nhân với một đất nước chứ không hẳn là với một con người. Castro đã bắn chết Escobar vào đêm hôm ấy ở Medellin, ngoài hộp đêm El Indo. Hắn bắn 6 phát đạn vào người Escobar, mồm hô lên tiếng “Gooool” thật dài như các BLV Nam Mỹ vẫn làm sau mỗi bàn thắng. Tại sao hắn làm thế, hắn say rượu, hắn nghiện ma túy, hay vì lí do nào khác, và tại sao lại là 6 phát đạn? Không ai biết, nhưng Escobar đã chết. Vì một bàn phản lưới nhà.
Hai mươi năm sau, với Brazil, Colombia sẽ chiến đấu để tưởng nhớ đến Escobar. Andres, được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của Colombia, là một biểu tượng của đất nước này. Anh là một “thánh tử đạo” vì bóng đá. Một “thánh tử đạo” cho đất nước, khi cái chết của anh tố cáo sự tàn bạo của bạo lực mà “narcos” reo giắc khắp đất nước thời điểm ấy. Trùm buôn lậu ma túy Pablo Escobar đã chết một năm trước đó, nhưng quyền lực của hắn vẫn tồn tại ở Medellin. Những lực lượng cực hữu và du kích cực tả đang đẩy Colombia vào những cuộc chiến kéo dài.
Cái chết của Andres Escobar chỉ là một trong vô vàn sự kiện kinh khủng đã xảy ra những ngày ấy, chẳng hạn như Chủ tịch LĐBĐ Colombia đã phải từ chức sau khi cảnh sát phát hiện sự “quen biết” của ông với những kẻ buôn lậu ma túy. Higuita, thủ môn nổi tiếng với những cú phá bóng kiểu bọ cạp và dẫn bóng ra tận ngoài cấm địa, thì đi tù về việc đã đứng ra làm trung gian thương lượng giữa gia đình của những người bị bắt cóc và bọn bắt cóc.
Tương lai tươi sáng
Cái chết của trung vệ Escobar có thể được coi như sự bắt đầu cho một thế hệ mà vào ngày 2/7/1994 chưa hiểu điều gì đã xảy ra. James Rodriguez lúc ấy mới 3 tuổi, Cuadrado 6 tuổi vào thời điểm ấy.
Trước cái chết của Escobar, mỗi năm ở Medellin có 4 nghìn người bị giết. Bây giờ, sau 20 năm, những chuyện tương tự không còn xảy ra nữa. Colombia đã ở một thế giới khác. Những nỗi tủi hổ đã trở thành sức mạnh của cả một đất nước, khi tăng GDP tăng mỗi năm, tỉ lệ người nghèo giảm đi trông thấy, trong khi an ninh tốt hơn nhiều lần. Colombia trở thành một trong những đất nước phát triển nhất Nam Mỹ. Thế nên, điều mà người ta lo ngại nhất trong những ngày World Cup này là không kiếm được vé vào sân xem Colombia thi đấu. Trên những đường phố Brazil đợt này, có 150 nghìn người Colombia và 55 nghìn trong số đó có vé.
Những chàng trai Colombia có mặt ở Brazil đang làm cho đất nước họ mở mày mở mặt. Trận đấu với Uruguay được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Colombia. Trước đó, những cầu thủ trẻ của họ cũng đã vô địch giải U-20 Nam Mỹ. Colombia bây giờ ít tính biểu diễn hơn thế hệ 1994, nhưng như Valderrama đã nói, họ “trẻ trung hơn, cơ động hơn, tự do hơn. Họ có niềm tự nào của một thế hệ muốn làm nên lịch sử”. Thế hệ vàng của Valderrama hầu hết đá cho các CLB trong nước, nhưng thế hệ của James Rodriguez thì có mặt ở khắp châu Âu, tài ba, giàu có và mạnh mẽ.
20 năm sau ngày Escobar mất, vẫn sẽ có nước mắt rơi, nhưng không phải vì một Escobar nữa lại ngã xuống, mà vì hạnh phúc trong chiến thắng và nỗi buồn khi thất bại. Từ trận đấu mà những đứa con của thánh tử đạo Escobar sắp chơi.
Thế hệ 1994: Tài năng nhưng nghiệt ngã
Đội hình hiện tại có thể được so sánh với đẳng cấp của Colombia vào năm 1994 ấy, với Asprilla, Rincon, Valderrama, Valencia trong đội hình và Maturana trên ghế HLV.
Colombia bị đánh bật ra từ vòng bảng, một phần vì cú phản lưới của Escobar. Gạch nối duy nhất giữa Colombia bây giờ và ngày ấy là thủ môn Mondragon, 43 tuổi, từng có mặt vào năm 1994 đau đớn ấy. Việc vào đến tứ kết gặp Brazil là thành tích tốt nhất của họ trong một World Cup và điều ấy đã đưa bóng đá ở Colombia ra khỏi bóng tối bao phủ từ cái chết của Escobar.
Đội hình 1994 được coi là Thế hệ vàng, nhưng gắn quá chặt trong quan hệ với Pablo Escobar, trùm của những ông trùm, người đã chi bộn tiền để xây mới các sân bóng tại Medellin. Colombia đã im lặng chứng kiến tất cả những điều bẩn thỉu diễn ra, cho đến khi Escobar ngã xuống. “Hôm đó là ngày đầu tiên và duy nhất tôi cảm thấy xấu hổ là người Colombia”, Enrique Santos, một nhà báo nổi tiếng của Colombia đã từng nói như thế. |
Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa