loading...
(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2018 có vẻ như là khắc tinh của các đội bóng lớn. Hà Lan (thứ 3 World Cup 2014) cùng với Italy (4 lần vô địch thế giới) đã không thể vượt qua vòng đấu loại để đến nước Nga. Vừa vào lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng, cả đương kim vô địch thế giới, á quân và đội thứ 4 ở Brazil 2014 đều nhận những gáo nước lạnh, đúng hơn là những tảng băng giá tê cóng trước các đối thủ bị cho là yếu hơn nhiều lần.
Một kịch bản vô cùng xấu hiện ra trước mắt những người hâm mộ túc cầu, giải vô địch thế giới diễn ra trên đất Nga rất có thể sẽ chẳng còn một bóng dáng “ông lớn” nào khi mà chưa đi hết nửa chặng đường.
Trận thua của tuyển Đức trước Mexico về bản chất không phải là tận thế, nó không phải là dấu chấm hết, nhưng không phải vì thế mà nó không khiến người hâm mộ âu lo, đau đớn. Cũng như dẫu không phải lần đầu tiên tuyển Đức để rơi vào tình thế dàn trận quay lưng vào dòng sông cuộn sóng không có cầu. Không phải lần đầu tiên những ngôi sao mang nhiều kỳ vọng trong một trận đấu phát sáng lại rơi vào đúng nhịp vòng của bóng tối… Và, lần nào cũng vậy, những trái tim yêu không thể không rạn vỡ…
Nhưng, có lẽ nhiều người hâm mộ đã quên, nhưng trái tim từng đau quá nhiều lần của “Gấu Mẹ”- cách những người bạn yêu quý gọi tôi - thì không quên. Trái tim ấy đã như bị bóp nát bởi những ngón thô cứng của một bàn tay vô hình liên tục, mỗi lúc một thô bạo hơn, nhanh hơn trong suốt trận đấu với Mexico, nhất là sau phút 35. Một sự lặp lại những cảm giác của trận đấu giữa tuyển Đức với Serbia-lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2010. Ở trận thua Serbia 0-1 đó, bàn thua cũng đến vào phút 38-tương tự thời gian trái bóng từ chân Lozano bay vào lưới Neuer.
Tất cả các chân sút của Die Mannschaft từ mới nổi như Thomas Mueller cho đến chân sút kỳ cựu Klose, hoàng tử Poldi đều vô duyên trước khung thành đội bóng Nam Âu. Đó cũng là trận đấu mà tuyển Đức đã nhận tới 5 chiếc thẻ vàng, trong đó Klose đã nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Một thẻ vàng thuộc về cựu thủ quân Philipp Lahm - chiếc thẻ vàng hiếm hoi mà hậu vệ nổi tiếng với cách truy cản thông minh này phải nhận trong suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp hơn 10 năm của mình (Lahm cũng không bị một chiếc thẻ đỏ nào).
Tôi còn nhớ, sau trận đấu đó rất, rất nhiều chỉ trích được giới truyền thông và fan hâm mộ đổ lên đầu Podolski, Klose cũng như hai “chân gỗ” vào sân thay người Cacau và Gomez. Cả cậu trai trẻ 21 tuổi Mueller, cũng nhận "gạch" y như Timo Werner sau màn trình diễn tại trận gặp Mexico.
Những chuyên gia, huấn luyện viên bàn phím không tiếc lời phê phán từ phong độ cầu thủ đến chiến thuật của Loew, không ai là không có lỗi, không có điểm sáng nào… Và tôi, như thường lệ như một con gà mẹ xù lông, nhưng đã chẳng thể che chắn nổi những mũi dùi sắc nhọn hướng đến đàn con của mình mà còn nhận thêm những niềm đau từ đó, như họ đang chỉ trích phê phán chính tôi vậy.
Như 8 năm trước, sau trận thua Mexico, tôi ngồi lặng lẽ rất lâu trong bóng tối, tưởng tượng xem chúng nó đang ra sao, chúng nó hẳn là buồn lắm, thất vọng lắm. Oezil - giá như nó đừng có vụ chụp ảnh trước đó, giá như nó hát quốc ca; Khedira - giá như nó mạnh mẽ hơn; Werner, Kimmich -giá như chúng nó đừng nghĩ World Cup là Confed Cup… và “thằng con” Mueller, cậu trai Toni hai đứa đừng ngoan quá, đừng quá phụ thuộc vào chiến thuật Lão Đại đưa trước trận, mạnh dạt bứt phá… Biết đâu.
Tôi không thích Messi. Cứ phải nói ngay từ đầu là như vậy, cho dù chẳng cần tuyên bố này thì tất cả người thân, kẻ lạ đều vẫn biết điều đó, như là biết tôi nhận là người cực đoan số 2 trên đời thì sẽ chẳng có ai dám nhận là người số 1.
Nhưng biết đâu-giá như làm gì có ở cuộc đời, ngay cả trong sự mộng mơ của người làm thơ. Chỉ có thực tế là thua trận đấu này, đâu phải là ngày tận thế? Vòng bảng mùa chung kết 2010 đó, trước trận đấu cuối với Ghana, cục diện bảng đấu của tuyển Đức cũng gần như ở World Cup này, thậm chí còn gay cấn hơn khi cả 4 đội đều có 3 điểm lận lưng, một kết quả hòa là bị loại. Con đường đi của Die Mannschaft chưa bao giờ bằng phẳng, nó luôn khiến cho những người trót yêu thương rơi vào những cung bậc thăng trầm đến nghẹt thở của của cảm giác. Yêu tuyển Đức, như là một trò chơi mạo hiểm, lúc nào cũng chênh vênh trên bờ vực thẳm luôn trực rơi xuống… Cũng từng rơi, theo chiều thẳng đứng. Nhưng cũng bao lần chúng ta đã tột cùng thăng hoa khi vượt qua thử thách hiểm nguy?
Sochi - viên ngọc của Biển Đen - nơi diễn ra trận đấu của tuyển Đức với Thụy Điển, đón Die Mannschaft với một màu xanh ngắt. Hơn một nửa các chàng trai đã có những ký ức vô cùng đẹp ở đây vào mùa hè 2017, khi họ giành chiến thắng tại Confed Cup. Nhưng đây là World Cup và trận đấu này họ phải thắng. Một chiến thắng để xoa dịu niềm kiêu hãnh bị tổn thương của các nhà đương kim vô địch. Một chiến thắng để làm tươi lại nụ cười của những người hâm mộ. Một chiến thắng để mở ra những chiến thắng kế tiếp.
Sẽ là một cảnh tượng huy hoàng, trên bầu trời Sochi thẳm xanh-màu xanh giao hòa không ranh giới của biển cả và những vồng mây ngút ngát, đại bàng sông Rinne sải đôi cánh kiêu hùng lướt bay hướng thẳng về phía Mặt trời.
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
loading...