loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc đời lừng lẫy những chiến công và những cuộc tình si đẫm lệ ngàn muôn lãng mạn của mình, Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã viết rất nhiều thư tình cho Josephine-người vợ đầu tiên hơn ông 6 tuổi cũng là người phụ nữ mà ông yêu nhất nhưng hầu như không được hồi âm.
Thường là những tình yêu “cho thì nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu” như vậy nó sẽ khiến người ta day dứt, ấm ức và mãi ghi dấu trong lòng. Tương tự như là chiếc cúp vàng Bóng đá Thế giới vậy. Bốn năm một lần để nuôi một ước mơ, với các cầu thủ, có thể là 5 kỳ World Cup, với huấn luyện viên có thể chưa được một mùa, đi đến gần giải lại bị sa thải… Với người hâm mộ, là một đời người, thọ thì tám, chín chục năm khi còn là những đứa trẻ mới biết thinh thích trái bóng tròn một cách bản năng đầy lạ lẫm cho đến khi hấp hối chuẩn bị chia lìa cõi tạm. Thứ tình yêu chỉ cho đi, có khi cũng được đền đáp, hoặc không bao giờ, nhưng đã yêu là yêu mãi với đầy đủ mọi cung bậc màu sắc của cảm xúc, đủ những nhớ nhung hờn trách giận thương vui buồn…
Cho dù ai cũng biết tình cảm vốn không bao giờ có thể lý giải được, tại sao tôi yêu A mà chẳng yêu B, tại sao cách tôi yêu lại không giống cách bạn yêu, tại sao tôi có thể yêu đối tượng mà hầu như ai cũng ghét hoặc ngược lại… Tương tự yêu nhiều hay ít, yêu với mục đích hay chỉ đơn giản là cho đi thì đó là chuyện của… tình yêu. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người thắc mắc về tình yêu của tôi với một đội bóng ở tận đẩu đâu, không phải là tuyển quốc gia của mình. Với họ điều đó thật kỳ lạ, khó hiểu. Một thứ “dị tình” của một “dị nhân” - đương nhiên thế, bởi vậy nên “dị nhân” đó dù trái tim tan rã hàng trăm mảnh trôi bồng bềnh trên sóng nước Volga vẫn ngày ngày theo dõi trái bóng Telstar 18 lăn theo bước chân những kẻ không yêu.
Uruguay đã thay đổi mạnh mẽ nhưng phong cách chơi của họ thì vẫn là một dấu hỏi lớn, về thứ nghệ thuật hắc ám được cho là đối nghịch với sự lãng mạn của đội tuyển Pháp.
Ở bậc thang thứ 5 này, đội tuyển Pháp lần thứ 7 đối mặt với Uruguay, ở 6 lần trước họ hòa tới 4 trận đều không có bàn thắng và hai trận khác Uruguay thắng với tỷ số 2-1 tại World Cup 1966 và 1-0 trong trận giao hữu cách đây 5 năm. Nhìn vào kết quả trước thì có gì đó ngài ngại cho sự lãng mạn Pháp trước một Uruguay “ranh ma quỷ quái”. Song, đừng quên, Pháp vừa vượt qua tuyển Argentina, đội bóng cùng khu vực Nam Mỹ, cùng có lối đá, áo đấu na ná và cả ưu thế đối đầu tương tự Uruguay. Trước trận thắng có các pha làm bàn mãn nhãn và thế trận rượt đuổi gay cấn làm đau tim cả fan trung lập ở vòng 16 đội, Pháp đã thua 6, hòa 3 trong số 11 lần chạm trán Argentina. Nhưng, ở lần gặp thứ 12, sự lãng mạn đã đủ bay bổng để nâng bước các chàng trai của huấn luyện viên Didier Deschamps cùng họ vượt qua một Albiceleste của Messi, Di Maria, Higuain…
Dù chẳng nhiều hảo thủ như Argentina nhưng Uruguay đang có một phong độ ổn định từ đầu giải, đúng hơn là đáng sợ hơn sau mỗi trận đấu. Diego Godin, Luis Suarez và đặc biệt là Edinson Cavani đều có màn trình diễn rất ấn tượng, thi đấu như những chiến binh. Hơn thế, họ có sự gắn kết hơn các cầu thủ Argentina rất nhiều – thế mạnh hơn một thứ vũ khí lợi hại. Tuy vậy, Uruguay đang gặp khó khăn khi sau trận đấu với Bồ Đào Nha, Cavani đã dính chấn thương và khả năng ra sân còn để ngỏ. Ở phía bên kia, ngôi sao trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe với tốc độ và khả năng bứt tốc hệt loài báo đen lại đang đầy hưng phấn sau trận đấu với Argentina mà anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Một trong những lời tình bất hủ được vị hoàng đế từ chiến trường trao gởi về người vợ, người bạn tình của mình qua những phong thư, Napoleon viết: “Nếu em nói yêu tôi một ít, nghĩa là em chẳng hề yêu!” Đó cũng là lời nhắn của người hâm mộ gửi đến tuyển Pháp, theo chiều ngược lại, từ hậu phương gửi ra chiến tuyến, rằng nếu chỉ đi một đoạn (tỷ như đến tứ kết) nghĩa là chẳng đi đâu. Hãy chiến đấu như các bạn là các chiến binh dưới quyền nhà chỉ huy quân sự tài ba lỗi lạc nhất mọi thời đại ấy và chiến thắng để ca khúc khải hoàn trở về với người tình đang chờ đón.
Allez, rendez-vous à Luzhniki!(*)
(*) Tiến lên, hẹn gặp ở Luzhniki!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
loading...