Vui Xuân không quên nhiệm vụ
(Thethaovanhoa.vn) - Những người hùng của đội tuyển Việt Nam đã trở về từ UAE. Không ồn ào như một năm trước sau khi đoạt ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu, cho thấy tâm thế của đội bóng đã khác rất nhiều.
Lịch thi đấu Asian Cup 2019 Trận chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6 https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html Chung kết Asian Cup 2019: 21h00 ngày 1/2: Nhật Bản vs Qatar Kết quả bán kết Asian Cup 2019 Iran 0-3 Nhật Bản Qatar 4-0 UAE |
Một năm trước, chúng ta gọi là “kỳ tích Thường Châu”. Một năm sau, ở cấp độ cao hơn dành cho đội tuyển quốc gia và suất chơi tứ kết AFC Asian Cup cũng là cột mốc lịch sử, nhưng sự đón nhận cũng rất vừa phải. Không phải sự mến mộ đội bóng của người hâm mộ giảm thiểu, ngược lại còn cao hơn về chỉ số niềm tin và hạnh phúc, nhưng chính cái sự vừa phải ấy, cho thấy tình yêu không chỉ dừng lại ở hiện tượng nhất thời, mà là bản chất.
Một trong những tiến bộ nhất của các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang Seo, là sự tự tin và độ trưởng thành bản lĩnh. Chúng ta có thể thi thố một cách sòng phẳng với bất cứ đối thủ mạnh nhất nào, từ Iraq, đến Iran, Jordan và Nhật Bản... Không có bất cứ biểu hiện hoảng loạn nào, kiểu như phá bóng bừa, phá bóng càng xa cầu môn đội nhà càng tốt. Sự chủ động đáng kinh ngạc, với ngay cả việc thoát pressing gần khu vực 16m50.
Một đội bóng được tổ chức tốt, chiến thuật chuẩn bị và lâm trận đều tốt, phải bắt đầu từ bộ não tuyệt vời của thuyển trưởng Park Hang Seo. Ông Park thực sự đã nâng cấp năng lực chinh phục cho các học trò, điều mà các đồng nghiệp tiền nhiệm như Toshiya Miura hay Nguyễn Hữu Thắng đã thất bại.
Nhưng, đội tuyển quốc gia chỉ là một phần, là đỉnh chóp - đầu ra của nền bóng đá, chứ về mặt tổng thể, chúng ta vẫn còn nhiều khâu - nhiều công đoạn dang dở. Ví như hệ thống đào tạo trẻ và bóng đá học đường chưa có sự đồng bộ rộng khắp; hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia vẫn “đầu to, đít teo”, nghĩa là V-League thì phình, còn các giải đấu thấp hơn từ hạng Nhất quốc gia trở xuống thường xuyên thiếu đội. Nó khiến người ta liên tưởng đến hình kim tự tháp ngược và thực sự, nó trái với quy luật phát triển.
Chúng ta vui mừng vì thành công của các đội tuyển quốc gia trong hơn một năm qua, nhưng không vì thế mà ảo tưởng sức mạnh cạnh tranh của nền bóng đá. Về năng lực xuất khẩu cầu thủ, vẫn chỉ là con số không, kể cả việc những gương mặt tuyển thủ hiện nay đang là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Về khả năng và tham vọng của CLB Việt Nam khi bơi ra đấu trường châu lục, cũng rất ít cơ sở. Cho đến giờ thành tích tốt nhất vẫn chỉ là suất vào bán kết AFC Cup của B. Bình Dương, còn nhiều mùa giải gần đây, các đội bóng vô địch V-League cũng chỉ được tham dự vòng sơ loại AFC Champions League.
HLV Park Hang Seo đã tạo dựng những cột mốc - tiền đề tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam, nhưng một mình ông Park không thể gánh vác trọng trách đưa nền bóng đá đến FIFA World Cup như nguyện vọng của hơn 90 triệu người. Không ai làm thay việc của chúng ta ngoài chính chúng ta. Đấy cũng là lựa chọn duy nhất, con đường duy nhất để hướng tới một nền bóng đá tự cường.
Bóng đá Việt Nam có được ngày hôm nay, thì từ 10 năm trước, những nhà làm bóng đá (cấp CLB) đã phải tự bắt tay vào việc (đào tạo trẻ) rồi, chứ thành công không tự nhiên đến. Cần duy trì tính liên tục như thế, nên vui thôi, đừng vui quá mà quên nhiệm vụ, ngủ quên trên chiến thắng - chiến tích nhất thời.
Tùy Phong