Vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng nấu một nồi cơm cháy khiến chúng tôi bừng tỉnh
Mẹ chồng bưng nồi cơm cháy đặt lên bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Vợ chồng tôi khắc khẩu nên hay cãi nhau. Đi làm thì thôi, cứ về nhà, nói chuyện với nhau được vài câu là cãi nhau. Nhiều khi tôi chán, không muốn nói chuyện với chồng nữa mà anh cứ khiêu khích. Vì cãi nhau nhiều nên tình cảm vợ chồng cũng không còn mặn nồng, đầm ấm như trước nữa.
Hôm kia, chúng tôi lại cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ. Tôi có sở thích nuôi chó mèo và đang nuôi 3 con chó, 2 con mèo. Tôi làm chuồng cho chúng rất cẩn thận và xem chó mèo cũng như bạn mình. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tắm rửa, chăm chút cho chúng.
Ngược lại, chồng tôi không thích chó mèo. Anh chê chúng bẩn, nhiều lông. Biết tính chồng nên tôi không bao giờ cho chó mèo vào nhà. Ngay cả 2 con mèo cũng phải ở trong lồng.
Hôm kia, không hiểu sao 1 con mèo lại thoát ra được khỏi lồng ở. Nó vào phòng vợ chồng tôi, nằm dài trên giường ngủ. Chồng tôi thấy chú mèo nằm trên giường thì giận dữ ném đồ đạc, đuổi nó đi. Vì bị ném đồ bất ngờ nên chú mèo không tránh được và bị thương một bên chân.
Tôi xót thú cưng và cãi nhau với chồng. 2 bên không ai chịu nhường ai nên tôi đòi ly hôn. Mẹ chồng tôi chứng kiến tất cả. Bà thở dài não nề. Tối, mẹ chồng bưng lên một nồi cơm cháy. Vợ chồng tôi ngỡ ngàng vì hồi giờ, mẹ rất cẩn thận, chưa bao giờ để cháy cơm cả.
Bố chồng tôi vẫn bình thản cầm bát, xới cơm vào mỗi bát cho từng người. Rồi ông ăn một cách ngon lành chứ không giận dữ, không nhiếc mắng vợ. Chồng tôi chau mày, gắt gỏng: "Cơm này thì làm sao mà ăn?".
Mẹ chồng tôi bình tĩnh bảo: "Chẳng phải bố con vẫn ăn bình thường đó sao? Hồi trước, mẹ từng vụng về, nấu ăn chẳng ngon lành gì, lại hay bị khê, bị cháy mà bố con chưa từng to tiếng với mẹ. Mẹ không ăn được cay, bố con lại ăn cay. Ông ấy biết điểm yếu của vợ nên tự mình làm một bát mắm riêng để ăn. Biết mẹ thích trồng cây, ông ấy tự thu xếp thời gian, mua chậu mua cây về trồng cùng mẹ. Nhường nhịn, chia sẻ, đồng cảm với những sở thích lẫn điểm yếu của nhau thì vợ chồng mới hạnh phúc được".
Bố chồng gật đầu, vẫn ăn bát cơm cháy cùng bát nước mắm đặc sệt ớt.
Chồng tôi im lặng. Tôi cũng bình tĩnh hơn. Tối đó, anh chủ động xin lỗi vợ. Tôi cũng xin lỗi chồng và chúng tôi làm hòa với nhau. Nhờ nồi cơm cháy của mẹ chồng mà chúng tôi nhận ra một bài học lớn trong hôn nhân. Mẹ chồng tôi nói đúng quá, vợ chồng mà không biết chia sẻ, đồng cảm những sở thích, điểm yếu của nhau thì làm sao mà hạnh phúc được?