Vĩnh biệt Alain Delon - tài tử bí ẩn nhất thế giới điện ảnh
Dù đóng vai người tình lãng mạn trong The Girl on a Motorcycle hay sát thủ trong Le Samourai, nam diễn viên người Pháp Alain Delon, người vừa qua đời ngày 18/8 vừa qua, luôn là biểu tượng về vẻ đẹp đã mất của thập niên 1960.
Dù bị che giấu dưới những vai diễn gai góc, vẻ đẹp đó vẫn luôn khiến khán giả phải sững sờ và tò mò.
Như một chú mèo
Có một bức ảnh nổi tiếng chụp Alain Delon vào năm 1967. Ông ngồi trên trường kỷ cạnh Marianne Faithfull, với Mick Jagger trầm lặng ở phía bên kia. Dường như nó được chụp vào thời điểm Faithfull sắp vào vai nữ chính trong The Girl on a Motorcycle - người bị cuốn vào cuộc tình nóng bỏng với nhân vật do Delon thủ vai.
Trong ảnh, Faithfull đang nghiêng người thân mật về phía Delon khi ông thì thầm gì đó với bà. Tất cả, từ ngôn ngữ cơ thể tới gương mặt bừng sáng. Có thể nói Faithfull hoàn toàn đắm chìm vào Delon. Ngược lại, Jagger ngồi khép nép nhìn xuống một cách khó chịu.
Đáng nói, Faithfull khi đó là bạn gái của Jagger. Sau này, bà khẳng định mình không thích Delon chút nào, nhưng không ngạc nhiên khi bà cũng xác nhận là Jagger đã rất ghen.
Đáng nói hơn nữa, thật khó nghĩ ra bất kỳ ai, dù chỉ trong một tích tắc, có thể làm lu mờ siêu sao nhạc rock Jagger vào thời điểm đó - người có thể thu hút ánh nhìn của Faithfull và toàn bộ ống kính máy quay về phía mình.
Nhưng Delon đã làm được điều này, với vẻ đẹp kỳ lạ, choáng ngợp, gần như từ ngoài hành tinh của mình. Ông là một trong những ngôi sao nam đẹp nhất - hay có thể nói là ngôi sao đẹp nhất - trong lịch sử điện ảnh.
Delon có vẻ ngoài dịu dàng, hàng mi dài, như một chú mèo bí ẩn, khác xa so với vẻ đẹp Hollywood dũng mãnh của Paul Newman hay Robert Redford. Và Delon quả thật chưa bao giờ thành công ở Hollywood.
Sức hút của Delon vô cùng khó nắm bắt. Nó thụ động và tĩnh lặng nhưng nguy hiểm như một kẻ săn mồi. Chính điều này giúp ông được chọn đóng một số bộ phim tội phạm hấp dẫn nhất thời bấy giờ (của các đạo diễn người Pháp René Clément, Jacques Deray và Jean-Pierre Melville) cũng như phim nghệ thuật Italy mới táo bạo của Visconti và Antonioni.
Sở hữu vẻ ngoài hào hoa nhưng Delon lại là người đàn ông cứng rắn. Chính sự đanh thép trong ý chí được phủ ngoài bởi khuôn mặt thanh tú đã đưa ông trở thành nhân vật kỳ lạ nhất trong những câu chuyện về tầng lớp lao động hoặc những bộ phim truyền hình về tầng lớp dưới.
Chắc cũng chỉ với Delon, khán giả mới thấy được hiệu ứng ẩn giấu vẻ đẹp tuyệt trần - điều vốn chỉ hay dùng trong những vai nữ theo kiểu "vịt hóa thiên nga" chứ hiếm khi dùng với sao nam.
Sức hút của Delon vô cùng khó nắm bắt. Nó thụ động và tĩnh lặng nhưng nguy hiểm như một kẻ săn mồi.
Như một hồ nước
Thật vậy, dù sở hữu vẻ ngoài phi phàm, bộ phim đầu tiên Delon tham gia lại là về một vụ án hình sự, đóng năm 1958, có tên Sois Belle et Tais-Toi (Hãy xinh đẹp và im lặng) - một mệnh lệnh thường là dành cho phụ nữ trong thời đại phân biệt giới tính đó. Nhưng vẻ đẹp của Delon thật sự rực sáng nhất chính là khi ông bất động. Và riêng vẻ đẹp đó cũng đủ là hiệu ứng mạnh cho máy quay.
Ở bộ phim đột phá của mình, Delon vào vai Rocco trong Rocco and His Brothers của Visconti năm 1960. Trong phim, ông là chàng trai đến Milan để ở cùng gia đình anh em của mình và bắt đầu một cuộc sống mới đầy khát vọng tại trung tâm thịnh vượng.
Thế nhưng, cuối cùng Rocco lại phải hy sinh hạnh phúc của chính mình vì những người anh em, đặc biệt là khi theo đuổi sự nghiệp trên võ đài quyền anh - nơi mà khán giả biết trước rằng khuôn mặt đẹp đẽ đó sẽ sớm bị tổn thương.
Một vai diễn tiêu biểu hơn của Delon xuất hiện cùng năm với Rocco: Tom Ripley trong Plein Soleil của Clément, về một kẻ bệnh hoạn có sở thích bắt chước người khác một cách quái đản. Ở đây, sự hoàn hảo phi phàm của Delon càng thêm đáng sợ!
Khi khán giả quen với vẻ mặt đờ đẫn, thể hiện sự say mê và phục tùng người đối diện thì nhân vật Ripley lộ ra ánh nhìn sắc sảo, ma quái, đầy sức hút và dễ dàng thao túng người khác. Ripley của Delon giống như nhân vật Dorian Gray của tác giải Oscar Wilde, người có tâm hồn đen tối trái ngược với khuôn mặt hoàn mỹ.
Delon rất điềm tĩnh và tự chủ trong bộ phim kinh dị tâm lý La Piscine của Deray. Khuôn mặt ông khi đó như một hồ nước: gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nhưng trời mới biết dưới sâu có gì. Đạo diễn Louis Malle cũng khai thác khả năng kỳ lạ của Delon khi đưa ông vào vai song trùng trong Spirits of the Dead năm 1968.
Nhưng trong những bộ phim tội phạm của Melville, sự bí ẩn của Delon mới nâng lên tầm biểu tượng. Đó là các vai trong Le Samourai (1967), The Red Circle (1970) và Un Flic (1972). Dù đóng vai phản diện hay chính diện, nhân vật của Delon đều giữ sự lạnh lùng nhưng trầm tĩnh, khổ hạnh. Đó là những bộ phim câm mà mọi sắc thái lộ ra ở những chuyển động rất nhỏ.
Tuy nhiên, vai diễn tuyệt vời nhất, thành tựu lớn nhất của Delon có lẽ là vai song trùng, mang hơi hướng phi lý như tiểu thuyết của Kafka, trong Monsieur Klein (1976) của đạo diễn Joseph Losey. Bộ phim từng được đưa đi tranh giải tại LHP Cannes nhưng để thua về tay Taxi Driver của Martin Scorsese.
Trong phim, Delon vào vai Klein, một người buôn bán nghệ thuật giàu có ở Paris, sở hữu một căn hộ xa hoa và có một tình nhân xinh đẹp cùng nhóm bạn thanh lịch. Klein không gặp rắc rối gì với Đức Quốc xã, thậm chí còn được lợi từ tình hình chung: Những người Do Thái hoảng sợ đến gặp gã, rao bán tranh để kiếm tiền chạy trốn khỏi nước Pháp, và Klein lợi dụng sự tuyệt vọng của họ để mua được hàng với giá hời.
Nhưng rồi gã bất ngờ nhận được một bản tin Do Thái được gửi đến tận nhà. Trong đó, rõ ràng là có một người khác ở Paris mang tên gã, một người Do Thái. Một sai lầm khủng khiếp hay là có ai đó đang cố làm mất uy tín gã? Klein đến cảnh sát để chỉ ra điều này, nhưng sau đó lại lo lắng rằng, họ sẽ nghĩ gã thực sự là người Do Thái, và đây là một trò bịp bợm.
Những vấn đề của gã với giới chức trách ngày càng gia tăng. Gã không thể khiếu nại một cách mạnh mẽ vì nỗi sợ hãi chỉ khiến gã trông có vẻ tội lỗi. Cuối cùng, gã bị bắt trong cuộc vây bắt - một trong tình huống khó tin nhưng lại có vẻ hợp lý nhất trên màn ảnh về giai đoạn lịch sử này.
Giống như sát thủ trong Le Samourai, Klein sống kín đáo, ít biểu lộ cảm xúc. Và điều này lại càng cho thấy thiên tài diễn xuất của Delon. Trong cảnh Klein làm nhục một khách hàng Do Thái để mua đồ giá rẻ và trên đường ra, người khách hàng đã chỉ vào tờ bản tin quái ác kia, khuôn mặt Delon thoáng hiện ra nỗi sợ hãi, kinh ngạc, ghê tởm, hoảng loạn. Theo một cách nào đó, đây là kiệt tác của Delon.
Nhìn lại sự nghiệp nhiều thập kỷ của Delon, có thể thấy nó bao trùm bởi sự bí ẩn. Thật sự có gì dưới khuôn mặt đẹp như thiên thần đó? Không ai biết được. Đó sẽ mãi là sự ám ảnh si mê trong lịch sử điện ảnh nhân loại.
Đôi nét tiểu sử Alain Delon
Alain Fabien Maurice Marcel Delon sinh năm 1935 tại Sceaux - một vùng ngoại ô giàu có của Pháp. Bố ông là giám đốc rạp chiếu phim còn mẹ từng là người soát vé tại rạp.
Bố mẹ ly hôn khi Delon mới 4 tuổi khiến tuổi thơ của ông long đong, đi ở hết nhà này tới nhà khác. Không được bố mẹ quan tâm, tuổi trẻ của Delon khá bất hảo. May mắn, ông được giới làm phim phát hiện ra, đưa ông vào thế giới điện ảnh dù trước đó không được đào tạo diễn xuất.
Sau những nỗ lực không ngừng, Delon nổi lên như một trong những diễn viên châu Âu hàng đầu của những năm 1960, 1970 và 1980, và trở thành một biểu tượng quyến rũ quốc tế. Ông nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho các vai diễn và đã làm việc với nhiều đạo diễn lớn, bao gồm Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni và Louis Malle.
Delon đã nhận được nhiều giải thưởng về điện ảnh và giải trí trong suốt sự nghiệp của mình. Năm 1985, ông đã giành giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Notre histoire (1984). Năm 1991, ông được gắn Bắc đẩu Bội tinh của Pháp. Tại LHP Berlin lần thứ 45, ông được trao giải Gấu vàng danh dự. Tại LHP Cannes năm 2019, ông vinh dự nhận Cành cọ vàng danh dự.
Trong những năm cuối đời, Delon bị bệnh tật hành hạ. Ông qua đời "một cách thanh thản" vào ngày 18/8/2024 tại nhà riêng, bên cạnh người thân, ở tuổi 88.