Vì một miền quê đáng sống: Sín Chéng mùa vàng ngân vang tiếng khèn
Có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới, người ta đã muốn trở lại. Không hẳn bởi nơi ấy có những công trình đồ sộ hay những dịch vụ du lịch cầu kỳ, mà bởi thiên nhiên và con người đã cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp khó gọi tên. Sín Chéng, một vùng đất còn nguyên nét mộc mạc giữa núi rừng Lào Cai.
Khi mùa Thu chạm ngõ, những triền núi Sín Chéng chuyển mình trong sắc vàng. Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những dải lụa mềm vắt quanh sườn núi. Có chỗ vàng óng dưới nắng, có chỗ còn xen màu xanh của lúa cuối vụ, tạo thành một mảng màu tự nhiên vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
Trong không gian ấy, tiếng khèn Mông ngân lên, những bộ trang phục truyền thống thấp thoáng giữa bản làng, tiếng nói cười hòa cùng hương lúa mới khiến mùa vàng không chỉ hiện hữu trước mắt mà còn lan vào từng giác quan.
Mùa vàng kể chuyện
Giữa tháng 8 này, xã Sín Chéng tổ chức Lễ hội Mùa vàng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề "Mùa vàng Sín Chéng - Âm vang điệu khèn". Lần đầu tiên một lễ hội được tổ chức để tôn vinh mùa màng, tôn vinh những giá trị lao động và văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây đã tạo nên một sinh khí mới cho vùng đất. Theo Ban tổ chức, dịp lễ hội đã thu hút khoảng 50.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với những thửa ruộng bậc thang trải dài, mùa vàng Sín Chéng luôn hấp dẫn du khách. Ảnh nhandan.vn
Con số ấy, với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn và cách xa các trung tâm du lịch lớn, không chỉ là một con số về lượng khách. Đó còn là tín hiệu cho thấy một miền quê khi biết đánh thức đúng những giá trị vốn có của mình có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng, đủ để níu bước chân du khách từ những vùng đất xa xôi.
Từ sáng sớm, thôn Sản Sín Pao đã rộn ràng. Người dân từ các bản làng trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ tìm về nơi diễn ra lễ hội. Du khách cũng theo những cung đường quanh co lên vùng cao để hòa mình vào không khí ngày hội.
Có lẽ, điều đáng quý nhất của một lễ hội vùng cao không nằm ở sự náo nhiệt đơn thuần, mà ở khả năng đưa những giá trị tưởng như quen thuộc của đời sống thường ngày trở thành một câu chuyện văn hóa để người khác được nghe, được nhìn và được trải nghiệm.
Ở Sín Chéng, câu chuyện ấy bắt đầu từ hạt lúa. Hạt lúa đi qua một hành trình dài trước khi hóa thành mùa vàng. Trên những sườn núi tưởng như chỉ có đá và dốc, qua bao thế hệ, đồng bào đã tạo nên những thửa ruộng bậc thang bằng sức người, bằng kinh nghiệm canh tác và bằng sự kiên nhẫn được truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi đường cong của thửa ruộng vì thế không chỉ là một nét vẽ của cảnh quan, mà còn là dấu vết của lao động.
Nhìn một cánh đồng mùa lúa chín, du khách có thể chỉ thấy màu vàng óng ả. Nhưng người dân nơi đây nhìn thấy trong đó mồ hôi của cha ông, thấy những ngày gieo hạt, làm cỏ, dẫn nước, chăm lúa và chờ đợi. Bởi thế, mùa vàng trước hết là mùa của sự đủ đầy, là lời đáp của đất trời đối với công sức con người.
Đó cũng là chiều sâu văn hóa khiến những thửa ruộng bậc thang trở nên khác biệt với một cảnh đẹp đơn thuần.

Màn đồng diễn khèn Mông của 100 nghệ nhân và học sinh Sín Chéng. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Tại lễ hội, những giá trị ấy được đặt cạnh nhau trong một không gian giàu sức gợi. Tiếng khèn Mông vang lên giữa mùa lúa chín. Một trăm học sinh đồng diễn múa khèn. Những làn điệu dân ca, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực địa phương và nghề thủ công cùng hiện diện. Người đến xem không chỉ "ngắm" một vùng đất mà có cơ hội chạm vào đời sống của vùng đất ấy.
Một em nhỏ trong đội múa khèn hôm nay có thể là người tiếp nối tiếng khèn của bản làng ngày mai. Một bộ trang phục truyền thống được trình diễn tại lễ hội không chỉ là một bộ quần áo đẹp mà còn chứa đựng quan niệm thẩm mỹ, kỹ thuật thủ công và ký ức cộng đồng. Một món ăn địa phương được giới thiệu với du khách cũng là cách người dân kể về môi trường sống, về sản vật và tập quán ẩm thực của mình.
Văn hóa, vì thế, không đứng bên ngoài mùa vàng. Văn hóa nằm ngay trong mùa vàng.
Từ hang động Ngải Phóng Chồ đến nhà cổ ở thôn Mào Sao Phìn, từ những trò chơi dân gian đến các hoạt động trải nghiệm giữa ruộng bậc thang, Sín Chéng đang dần tạo ra một không gian mà thiên nhiên và văn hóa bổ trợ cho nhau. Du khách đến để chụp một bức ảnh đẹp, nhưng nếu chỉ có thế, chuyến đi có lẽ sẽ rất ngắn. Điều khiến họ muốn ở lại lâu hơn chính là câu chuyện phía sau cảnh đẹp.
Một du khách từ Hải Phòng từng chia sẻ sự ấn tượng trước những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau và mong muốn có thêm thời gian để khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất này. Đó chính là khoảnh khắc một điểm đến bắt đầu vượt qua giới hạn của một "tọa độ check-in" để trở thành một nơi chốn có sức gợi nhớ.
Đánh thức miền quê bằng văn hóa và sinh kế
Sín Chéng có một lợi thế mà không phải nơi nào cũng có: vẻ đẹp chưa bị làm cho quá quen thuộc.
Ở đây, mùa vàng vẫn còn giữ được cảm giác nguyên sơ. Những triền ruộng nằm giữa núi rừng, bản làng nép mình trong thung lũng, những con đường dẫn qua sườn núi và đời sống cộng đồng vẫn tạo nên một nhịp điệu riêng. Chính sự mộc mạc ấy có thể trở thành tài sản quý giá nếu được gìn giữ trong quá trình phát triển du lịch.

Các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Mông tại lễ hội. Ảnh: Hương Thu/TTXVN
Bởi du lịch hôm nay không còn chỉ là đi từ điểm này đến điểm khác. Du khách ngày càng tìm kiếm trải nghiệm, tìm kiếm cảm giác được sống chậm, được bước vào một không gian khác với đời sống thường nhật và được hiểu thêm về những cộng đồng mà họ gặp trên đường đi.
Đó là lý do những sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa địa phương có sức sống lâu dài.
Ở Sín Chéng, du khách có thể khám phá nhà cổ, hang động, thưởng thức ẩm thực, tham gia trò chơi dân gian, ngắm ruộng bậc thang và hòa vào tiếng khèn. Những trải nghiệm ấy nếu được tổ chức tốt sẽ tạo thành một chuỗi giá trị, trong đó người dân địa phương không đứng ngoài hoạt động du lịch mà chính là chủ thể.
Khi người dân trở thành chủ thể, du lịch cũng có thêm một lý do để bền vững.
Bài học từ những vùng quê khác của Lào Cai cho thấy điều đó. Ở những nơi phát triển du lịch cộng đồng, du khách không chỉ tìm cảnh đẹp mà còn muốn ở lại trong những căn homestay mộc mạc, cùng chủ nhà nấu ăn, thưởng thức sản vật địa phương, tìm hiểu phong tục và sinh hoạt của người dân. Sự hấp dẫn đôi khi không nằm ở điều gì lớn lao, mà ở một bữa cơm chung, một câu chuyện bên bếp lửa, một buổi sáng thức dậy nhìn ruộng bậc thang trong màn sương.
Sín Chéng hoàn toàn có thể tạo nên những trải nghiệm như thế từ chính vốn văn hóa của mình.
Không chỉ có khèn Mông, nơi đây còn lưu giữ trang phục truyền thống, dân ca, nghề thủ công, ẩm thực và nhiều phong tục gắn với đời sống sản xuất. Những giá trị ấy khi được khảo cứu, phục dựng, giới thiệu và trao truyền đúng cách sẽ không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần của chính cộng đồng.
Đáng mừng hơn, mùa vàng đang mở ra những cách tiếp cận mới. Tại các vùng khác của Lào Cai, ruộng bậc thang không chỉ được khai thác để ngắm cảnh mà còn kết hợp với thể thao, trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng. Những cung đường đạp xe xuyên qua biển lúa vàng, những cuộc chạy giữa cánh đồng hay các hoạt động khám phá bản làng khiến mùa lúa chín trở thành một "sân khấu" tự nhiên rộng lớn.
Sín Chéng cũng có thể đi theo hướng ấy, nhưng cần tìm cho mình một bản sắc riêng.
"Mùa vàng Sín Chéng - Âm vang điệu khèn" đã gợi ra một định hướng rất đẹp: Lấy mùa lúa chín làm điểm nhấn, lấy văn hóa làm chiều sâu và lấy cộng đồng làm chủ thể. Nếu được đầu tư bài bản, lễ hội không nên chỉ là một sự kiện diễn ra trong vài ngày, mà có thể trở thành thương hiệu thường niên của địa phương.

Phụ nữ dân tộc Thu Lao ở Sín Chéng gìn giữ, bảo tồn nghề dệt truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Ảnh: Hương Thu/TTXVN
Khi ấy, tiếng khèn không chỉ vang lên trong ngày hội. Nó có thể vang lên trong những bản làng đón khách. Những bộ trang phục truyền thống không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà tiếp tục được mặc trong đời sống. Những món ăn địa phương không chỉ được trình diễn mà trở thành sản phẩm. Những nghề thủ công không chỉ được giới thiệu mà có thêm thị trường. Những căn nhà bản địa có thể trở thành nơi lưu trú, còn những người nông dân có thể trở thành những người kể chuyện về chính miền quê mình.
Đó là cách văn hóa trở thành nguồn lực phát triển mà không đánh mất căn cốt.
Mùa vàng rồi sẽ qua. Những bông lúa sẽ được gặt, ruộng đồng trở lại một sắc màu khác, và những con đường núi có thể lại vắng hơn. Nhưng giá trị mà mùa vàng đem lại có thể ở lại lâu hơn nếu địa phương biết biến một mùa đẹp của thiên nhiên thành một mùa sinh kế mới cho cộng đồng.
Và có lẽ, sức hút thật sự của Sín Chéng không nằm ở việc nơi đây có những thửa ruộng bậc thang đẹp đến đâu. Sức hút ấy nằm ở câu chuyện mà mỗi thửa ruộng đang kể: Câu chuyện về con người biết làm nên sự sống từ núi đá; về những cộng đồng biết giữ gìn tiếng khèn, tấm vải, món ăn, nếp nhà và phong tục của cha ông; về một miền quê đang bước ra khỏi sự xa xôi để tìm một vị trí xứng đáng trên bản đồ du lịch.
Một mùa vàng đẹp có thể khiến người ta tìm đến Sín Chéng. Nhưng chính văn hóa và con người mới là điều khiến người ta nhớ về nơi ấy.
Trong sắc vàng trải dài trên những triền núi, Sín Chéng đang đứng trước một cơ hội đẹp: Biến vẻ đẹp của mùa màng thành vẻ đẹp của một miền quê đáng sống, đáng đến và đáng nhớ. Nếu biết gìn giữ sự nguyên sơ, trân trọng chủ thể văn hóa và phát triển du lịch theo hướng cộng đồng, mỗi mùa lúa chín nơi đây sẽ không chỉ là một mùa vàng của đất trời, mà còn có thể trở thành mùa vàng của những hy vọng, của sinh kế và của tương lai.