Văn Thị Thanh 'kèo trái huyền thoại' ĐT nữ Việt Nam, yêu bóng đá như định mệnh cuộc đời
Nhắc đến những ngôi sao tài năng nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, Quả bóng vàng Việt Nam 2003 Văn Thị Thanh (27/8/1985) chắc chắn là một trong những gương mặt hàng đầu. Những dòng tự truyện sau đây giúp người hâm mộ hiểu thêm rất nhiều về cô gái Hà Nam có "kèo trái" cực khéo và tốc độ tuyệt vời.
Văn Thị Thanh: Để nhớ một thời ta đã yêu
Tôi sinh ra tại vùng quê nghèo tỉnh Hà Nam. Cũng là cái nôi của thể thao và bóng đá và tri thức, tỉnh Hà Nam được tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh cũ con người ở đây rất yêu bóng đá nói riêng và thể thao nói chung và cả học tập nữa, đều rất chăm chỉ.
Người dân nghèo nhưng rất ham học và đam mê thể thao điển hình là bóng đá Nam Định, Ninh Bình và bóng đá nữ Hà Nam. Nói về diện tích cũng như dân số và kinh tế của ba tỉnh này thì là khiêm tốn so với các tỉnh thành khác trong cả nước nhưng chúng tôi vẫn có những cách để làm bóng đá một cách khoa học, hợp lí, tính toán đúng như tính cách người dân ở đây luôn cần cù, tiết kiệm và ham học hỏi.
Nếu một lần bạn ghé thăm quê tôi cũng như đất nước Việt Nam, một dải đất hình chữ S đầy thơ mộng, con người ở ba vùng miền khác nhau nhưng chúng tôi đều có một điểm chung là cởi mở nhiệt tình, dễ gần, đúng với bản chất của những người lao động chịu thương chịu khó, một nắng hai sương.
Tôi đến với bóng đá vì bản thân cũng có chút năng khiếu, cũng như vì gia đình bố mẹ đông con vất vả nên cũng muốn tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc sống, thế rồi đam mê và tình yêu ngấm vào máu tôi lúc nào không hay biết.
Hành trình để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầy gian truân và vất vả, đối với các bạn nam đã khó đối với chúng tôi càng khó khăn hơn gấp bội. Việt Nam là đất nước còn nghèo mặc dù người dân rất đam mê bóng đá.
Nhưng để bố mẹ cho con gái đi đá bóng thì tư tưởng phải tiến bộ lắm và rất may là bố mẹ luôn ủng hộ tôi và tôi luôn cảm ơn bố vì điều này. Có một thực tế xảy ra ở đây. Đó là trong hơn 90 triệu dân việt Nam thì phải có đến 80 triệu người đam mê bóng đá.
Tôi chắc là như vậy và niềm đam mê này sẽ được truyền cho con gái hoặc trai, rất thích rất đam mê nhưng luôn viện lí do này nọ để không thể đi đến tận cùng với ước mơ, bất kì công việc nào cũng vậy nếu chỉ mơ thôi mà không làm hết mình với nó thì chắc chắn bạn sẽ chỉ là kẻ thất bại.
Thời bây giờ người ta hướng đến hai điều một là tri thức, hai là sức khỏe. Bạn mạnh ở điểm nào phải sống hết mình với nó, kể cả lúc thất bại cũng không bao giờ phải hối tiếc, bóng đá chính là định mệnh đời tôi vì tôi mang trong mình gen của người cha yêu bóng đá và người mẹ tần tảo sớm hôm chịu khó làm nông.Tôi không bao giờ chối bỏ quá khứ của mình, mà còn tự hào về bố mẹ mình vì đó chính là động lực để có được tôi của ngày hôm nay.Xin cảm ơn các bạn!
Vì thực ra bóng đá mặc dù là môn thể thao vua đem lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả, nhưng nó cũng như những môn lao động chân tay khác rất cực khổ và vất vả, đổ mồ hôi và rất dễ chấn thương, để đạt được thành công bạn cần phải lao động thật sự nghiêm túc và chăm chỉ, vì vậy nên bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ lo lắng.
Mục đích là luyện tập thể thao nên nếu bạn tập luyện bài bản và chuyên nghiệp bạn sẽ có được sức khỏe tốt,kiểu như "không thành công chắc chắn sẽ thành nhân'', bạn cũng không phải buồn nếu không được chọn,vì bóng đá luôn là vậy nó sẽ xóa nhòa mọi ranh giới ngôn ngữ ,tôn giáo,dân tộc đem mọi người đến gần nhau hơn,và vì bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui vì ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam đều là sự cuồng nhiệt với bóng đá,chúng tôi có thể nghèo về vật chất nhưng niềm đam mê với trái bóng thì không bao giờ nghèo.
Nó có thể diễn ra ở bất cứ đâu từ sân đất ruộng của những em chăn trâu đến bóng đá trên đường phố, bóng đá phủi và futsal, bóng đá nghệ thuật của những thanh niên, đến những ông bố luôn hết mình truyền cảm hứng cho con yêu môn thể thao vua, nhớ lại ngày xưa khoảng năm 97 cả làng xúm quanh chiếc tivi đen trắng để cổ vũ cho anh Huỳnh Đức, Hồng Sơn, chị Hiền Lương... đá SEA Games, hò hét vui sướng như thế nào khi đội Việt Nam thắng và rơi lệ khi đội Việt Nam bị thua.
Những cảm giác đó theo tôi suốt những tháng năm tuổi thơ và thực sự trải nghiệm những giây phút tuyệt vời trên sân cỏ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, dù chỉ là cầu thủ nữ thôi nhưng tôi yêu bóng đá đến cháy lòng, mọi mệt mỏi tan biến hết, một cảm xúc không thể diễn tả được.
Bạn sẽ không hiểu được cảm giác này nếu bạn là người không thích đá bóng. Sau những tháng ngày luyện tập vất vả, nó vỡ òa, hồi hộp và lo lắng vì được gánh trách nhiệm trên vai, nhớ cảm giác lần đầu được thi đấu trên sân cỏ là cầu thủ chính thức khi được sự tin tưởng của HLV cho vào thi đấu.
90 phút trên sân cỏ, một khán đài đầy ắp khán giả, những tiếng hò reo cổ vũ, mọi thứ dường như quên hết để thả hồn cùng trái bóng, mười một cầu thủ trền sân không là 22 cầu thủ thi đấu, ban bật, những pha xử lí kĩ thuật, những bàn thắng, những giây phút thăng hoa.
Và chúng tôi biết trong giây phút ấy mình đã làm được một điều gì đó cống hiến cho người hâm mộ và đất nước. Bóng đá không chỉ làm mê mẩn khán giả mà chính chúng tôi cũng bay bổng theo để tạo nên một cảm xúc khó mà môn thể thao nào mang lại được,vì khi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia được tuyển chọn từ những người giỏi nhất của câu lạc bộ.
Một cảm giác rất tự hào trào dâng,lòng tự tôn dân tộc.Tôi thấy mình thật may mắn vì lúc đó chỉ có 6 CLB bóng đá nữ thì phải ''bây giờ già lẫn rồi'', mấy CLB giải thể nữa , thi đấu trong giải vô địch quốc gia, nên mình có cơ hội lên tuyển ,vì nếu có nhiều CLB hơn đồng nghĩa với sẽ có sự cạnh tranh, nhiều cầu thủ giỏi hơn, suất của mình có thể sẽ là của cầu thủ khác.
Chúng tôi không chỉ là những nghệ sĩ sân cỏ mà còn là những chiến binh thực thụ đúng không các bạn? Luôn cháy hết mình vì mầu cờ sắc áo.Tự hào lắm khi được hát quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió,chính là máu chảy ở trong tim mỗi người chúng tôi.
Bóng đá môn thể thao của đồng đội, của sự đoàn kết nên mọi mắt xích đều quan trọng và chiến đấu hết mình. Ở đâu đó vang lên một câu nói ''Con gái à con thật can đảm. Tôi yêu những người con gái đá bóng". Tình yêu bóng đá là một thứ thật thiêng liêng, vì khi đã yêu thì không bao giờ là sai, nhất là đối với bóng đá. Nhớ lắm và yêu lắm thời ấy, rất tự hào về những đồng đội cùng sát cánh bên nhau để làm nên kì tích....tiếp nối những thành công của thế hệ đi trước.