loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Thương Tín từng giữ kỷ lục khó ai vượt qua trong điện ảnh Việt Nam khi đóng tới 12 phim trong 1 năm. Bây giờ, ở cái tuổi gần thất tuần, chỉ sau một cơn đột quỵ, anh đã trở thành một ông già hom hem, khiến nhiều người nhìn mà thảng thốt.
Hơn 200 phim chiếu rạp, hơn 100 vở kịch nói, rất nhiều phim truyền hình, Thương Tín còn có hàng chục vai diễn để đời. Nhưng Thương Tín vẫn rất tâm huyết với các vai diễn trong các phim liên quan đến săn bắt cướp (SBC).
Vào thăm anh tại bệnh viện sau cơn đột quỵ, sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, tiếng nói cũng dần rõ ràng hơn, tinh thần đã phấn chấn. Thế mới biết, có hoạn nạn mới rõ chân tình, anh em đồng nghiệp, khán giả vẫn còn yêu mến anh nhiều lắm, khi số tiền ủng hộ anh đã lên tới khoảng 400 triệu đồng.
Từng sốc vì già mà còn bị thử vai
Đối với anh việc đóng phim, làm diễn viên trên sân khấu, hoặc làm đạo diễn, tất cả như… trò chơi. Cứ vào vai là diễn xuất thần. Cứ tưởng anh sẽ luôn “xuôi chèo mát mái” với sự nghiệp của mình. Nhưng đời người có nhiều đảo lộn, bao nhiêu rắc rối cứ bao quanh, có thời gian anh đã lui về ở ẩn nơi quê nhà ở Phan Rang.
Cũng từ cái miền quê xa xăm ấy, một mối tình muộn từ sự đơn phương của cô gái hàng xóm, một “công chúa” nhỏ ra đời trong tình huống bất đắc dĩ, đã đem đến cho anh nhiều cảm giác lạ. Với anh, đây là cái duyên từ trên trời rơi xuống và anh đón nhận một cách… bình thản. Cảm xúc làm chồng một cô gái trẻ ở tuổi 20, làm cha ở tuổi về hưu, đã hun đúc tinh thần của anh một cách dữ dội, để rồi anh hồ hởi nhận show, vai nhỏ không thành vấn đề, vai khó cũng không ngán, bất cứ vai diễn nào, cứ có ai gọi là anh… xuất hiện.
Anh kể: “Sốc nhất là lần đạo diễn Việt kiều Hàm Trần yêu cầu diễn thử trong một phân đoạn ngắn của bộ phim Đoạt hồn, công chiếu vào năm 2014. Lúc đó tôi hơi nản, định bỏ về, nhưng để ý một chút thì thấy tay này rất máu lửa, dồn tâm huyết vào từng cảm xúc khi tôi diễn, nên tôi dần hiểu ra, tất cả cũng vì phim, chứ không phải làm màu như nhiều người đồn đoán”. Và tất nhiên với ngoại hình hốc hác, đôi mắt lúc u uẩn, lúc rực sáng, tinh quái của Thương Tín đã khiến Hàm Trần vui như bắt được vàng. Đây là lần đầu Thương Tín đóng phim kinh dị.
Với gia tài gần 200 phim đã đóng, nhưng đây là vai diễn lạ trong một kịch bản mới, với nhiều màu sắc tâm linh về một thế giới bí ẩn. Anh vào vai này cứ như một cuộc dạo chơi đầy thú vị, nó cho anh một cái nhìn mới từ những con người trẻ, cách làm phim mới.
Thương Tín của ngày hôm nay đã ốm hơn rất nhiều so với thời phong độ, gò má cao, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh. Vào phim trường gặp ai anh cũng cười, nhưng sau đó lại lui vào một góc khuất, lo đọc kịch bản để khi diễn tránh làm phiền đến người khác. Ở cái tuổi gần 70, anh như hiền lành với tất cả, không muốn lo lắng buồn phiền, gần như biết thản nhiên với những hỉ nộ ái ố. Một người đàn ông lẫy lừng khi đã qua cái thời sung sức và sung túc, anh như biết mình phải làm gì. Chuyện anh ở nhà trọ cùng sinh viên, khiến nhiều người hàng xóm tò mò và thắc mắc, vậy mà anh vẫn thản nhiên, tất cả chỉ là… đời thường thôi mà.
Hỏi anh vì sao không làm tiếp nghề đạo diễn phim hoặc đạo diễn sân khấu kịch? Anh cười: “Thời thế mà, đâu phải cái gì mình muốn cũng được, hơn ai hết tôi hiểu sức của mình tới đâu, tầm của mình cỡ nào. Giờ mỗi khi xem lại phim mình đóng, tôi không chỉ coi cho mình, mà còn coi để dành cho đứa con gái. Sau này nó lớn lên cũng hãnh diện chút xíu khi thấy ba mình ngày xưa cũng từng là một… diễn viên, thế thôi”.
Thần thái và khẳng khái
Nhắc đến Thương Tín, diễn viên Quyền Linh bật mí: “Anh ấy là thần tượng của tôi, thuở mới vào nghề, lương tôi được 25 ngàn đồng thì anh ấy đã lãnh 1 triệu rưỡi, vậy mà sau mỗi suất diễn, vẫn được anh ấy mời uống cà phê chung, la cà trò chuyện như anh em trong nhà. Sau này, được dịp đóng phim chung, mỗi lần đụng độ trong các phân đoạn khó, tôi sợ nhất là ánh mắt sắc bén như hút hồn của anh ấy, cặp mắt đầy… ma mị. Ánh mắt ấy từng làm khối người mê mệt, ngay cả tôi khi nhìn vào cũng bối rối, có khi quên luôn lời thoại”.
Tới giờ, người ta vẫn nhắc đến câu chuyện Thương Tín từng tung cú đấm thẳng vào mặt một trợ lý, khiến người này té lăn lốc từ cầu thang xuống đất, phải chở đi bệnh viện cấp cứu tại thị xã Vĩnh Long, lúc quay phim Một thời ngang dọc. Hỏi thì anh trả lời tỉnh bơ: “Đời tôi ghét nhất là dạng người lừa thầy phản bạn, nên khi hay tin tay trợ lý này mạo danh tôi, để làm việc đồi bại, tôi đánh ngay, đánh thẳng tay, cho dù có bị pháp luật cũng cam lòng”. Thương Tín là thế, khẳng khái, cương nghị, dám làm dám chịu, nói được làm được.
Anh tâm sự: “Gần 200 vai diễn mà tôi không tài nào nhớ hết, chưa có vai nào giống như cuộc đời tôi, mỗi vai chỉ giống được chút chút. Lúc thì giàu sang quyền lực. tôi từng được hưởng. Lúc nghèo khó, tôi cũng đã từng vượt qua. Nhưng đúc kết lại tôi thấy không phải vai nào cũng được như ý mình. Có vai mình rất thích trong quá trình đóng, nhưng khi chiếu, khán giả lại chê ì xèo. Còn vai mình cảm thấy bình thường, tự dưng báo chí, dư luận lại khen quá trời. Nên kết lại, với tôi thì vai phản diện dễ đi vào lòng khán giả hơn”.
Thương Tín nói thêm: “Trong nghiệp diễn, tôi quan niệm không có vai nào từ đời sống mình bê lên màn ảnh cả, nếu có thì chỉ diễn được 1, 2 vai là chấm hết. Cái gì do mình làm ra, mình hưởng là quý nhất, diễn xuất cũng vậy. Ngay cả việc làm người nổi tiếng, tưởng sướng, nhưng thực chất là rất khó sống, thà làm dân thường vậy mà ít ai để ý, mình sống sẽ thoải mái hơn”.
“Cũng từng có những bài viết về tôi cứ như trên trời rơi xuống, càng đọc tôi càng mắc cười, vì rõ ràng tác giả ấy có gặp tôi đâu mà tả ghê quá. Nào là Thương Tín những ngày trên đất Mỹ, vùng California, cứ mỗi lần nhìn tuyết rơi là nhớ đến quê hương, để cuối cùng anh chọn về Việt Nam. Tôi đọc mà cứ nghĩ mình đang nằm mơ, vì hổng hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng thôi, âu đó cũng là cuộc đời, có đúng có sai, có hay có dở” - anh cười.
Với Thương Tín những năm sau này, điều an ủi nhất là vẫn còn những khán giả nhận ra, tới làm quen, xin chụp hình. Và giờ đây, đứng trước đại nạn của đời mình, anh thấy nhiều người vẫn còn yêu mến, nên hạnh phúc.
Chẳng biết phân tỏ làm sao
“Khi cuốn tự truyện của tôi ra đời, cứ nghĩ chỉ là những câu chuyện vui buồn của đời nghệ sĩ được kể lại, nhờ một nữ nhà báo chấp bút. Vậy mà, khi xuất bản, dư luận cứ cho rằng tôi đang khoe “chiến tích tình trường”, thế là gạch đá cũng ào ạt bay vào mình. Thôi thì cũng phải cam chịu tiếng chì tiếng bấc, chứ biết làm sao! Tôi chỉ tiếc, nếu như ai đó từng phản bác tôi, đọc hết quyển tự truyện đó sẽ hiểu hết được câu chuyện đằng sau, chứ đọc có một khúc, nghe có một đoạn rồi phán xét như thế thì tôi chẳng biết phân tỏ làm sao cả” (Tâm sự của Thương Tín).
|
Lữ Đắc Long
loading...