Phim 'Nhắm mắt thấy mùa Hè': Rất may, vẫn còn một mùa Hè cho tuổi trẻ
(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó đã nói rằng phần đời về sau bạn sẽ không hối tiếc về những điều bạn đã làm mà sẽ hối tiếc vì những điều bạn chưa làm. Thật may, cả Nhật Hạ và Akira trong Nhắm mắt thấy mùa Hè (đạo diễn: Cao Thúy Nhi) đều không phải nuối tiếc bất cứ điều gì về thời thanh xuân của họ.
Sau Nhật Bản, phim vừa công chiếu tại Việt Nam, với sự tham gia diễn xuất của Phương Anh Đào, Takufumi Akutsu, NSƯT Công Ninh, Noriko Takimoto, Ben Phạm… Kịch bản tinh tế, có chiều sâu, do Đỗ Hoa Trà, Lương Hoàng Phan và Chung Chí Công đảm trách.
Có 3 mùa Hè tâm lý
Mùa Hè ở Asahidake (Hokkaido, Nhật Bản) khi Nhật Hạ (do Phương Anh Đào thủ vai) chưa đến vẫn diễn ra một cách bình lặng. Có hoa hướng dương nở trên những cánh đồng trải dài. Có những hoàng hôn rực rỡ trước khi mặt trời chìm khuất sau đỉnh núi xa. Có những sớm mai nắng vàng ươm trên những con đường làng xanh mát. Có một người cha vẫn luôn nhớ về đứa con gái bé bỏng của mình ở Đà Lạt xa xôi, ông giữ nỗi nhớ ấy lại bằng cách gửi những tấm bưu thiếp mình chụp ở đây cho con gái biết mình vẫn tồn tại. Có một chàng trai tên Akira (Takufumi Akutsu) đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời đầy mơ mộng của mình…
Mùa Hè ở Asahidake khi Nhật Hạ đến. Nắng vẫn vàng, hoàng hôn vẫn rực rỡ và hoa hướng dương vẫn nở nhưng cảm giác mọi thứ dường như đã không còn đẹp… Cô mang theo tất cả những thương nhớ dai dẳng suốt từng ấy năm tháng nghĩ về người cha của mình. Để rồi cuối cùng nhận lại là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong một ngày Hè buồn nơi nghĩa trang nhỏ có tấm mộ bia đề tên cha.
Cô gặp Akira khi Akira đã vuột mất tình yêu đầu đời tươi đẹp của mình. Và Nhật Hạ cũng không khá hơn khi vừa đau đớn chia tay người mình yêu trước chuyến đi đến Nhật không lâu.
Nhật Hạ - cha cô - Akira như 3 đỉnh của một tam giác đều. Và khi đã khuyết đi một đỉnh, số mệnh gần như không thể nào khác bắt cô và Akira phải nương tựa vào nhau. Không phải ngẫu nhiên tấm ảnh đầu tiên mà Akira chụp lại có hình người trong đó thì không phải ai khác mà chính là Nhật Hạ. Cũng không phải ngẫu nhiên, Akira là người nắm giữ rất nhiều ký ức của cha cô, để đến khi cả hai cùng bật ra câu hát: “Nhong nhong nhong, cha làm con ngựa…”, nước mắt đã rơi trên cả gương mặt của Akira và Nhật Hạ.
Mùa Hè ở Asahidake khi Nhật Hạ rời đi. Nhưng có một người rất muốn cô trở lại, đó là Akira. Cả 3 mùa Hè tâm lý này gom thành một mùa Hè của những phận người khác nhau, nhưng có chung sự đổi thay.
Với Nhật Hạ là học cách chấp nhận những mất mát, sau những ngày khóc hết nước mắt vì những biến cố liên tiếp xảy ra trên đất Nhật. Với Akira là học cách buông bỏ quá khứ, chấp nhận đôi khi thứ mình muốn, mình khao khát sẽ không bao giờ có được.
Với một ai đó hoặc nhiều ai đó ở Asahidake là học cách tha thứ để còn có thể sống tiếp… Và ít nhất với Nhật Hạ và cả Akira, họ đã may mắn có một mùa Hè tuổi trẻ thật sự trọn vẹn, sau khi nhìn thấy nhau.
Phim đầu tay đáng nhớ
Với 90% bối cảnh quay tại Nhật Bản, với ê-kíp khoảng 30 người trẻ tuổi, có thể nói Cao Thúy Nhi đã làm tốt hơn rất nhiều những gì có thể tưởng tượng về một phim đầu tay. Nói không ngoa, trong khoảng 10 năm trở lại, đây là phim Việt có cách kể tiệm cận nhất với xu hướng điện ảnh hiện đại của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.
Phim không bị tan đi theo hướng “lai tạo” tác phẩm nước ngoài mà rất nhiều phim Việt mắc phải, nhưng cũng không đến mức quá Việt Nam để gây ra những khó hiểu cho khán giả không phải là người Việt.
Cách kể này khi đồng bộ cùng những góc máy đặc tả, những cú chuyển cảnh rất mượt và tự nhiên về mặt cảm xúc nhân vật lẫn bối cảnh câu chuyện, khiến cho bộ phim bừng sáng hẳn. Phần góp sức của các diễn viên chính Phương Anh Đào, Takufumi Akutsu, Ben Phạm… là những nét màu rực rỡ trên cái nền đã rất chỉn chu mà đạo diễn và DOP đã tạo ra.
Đây hẳn là kiểu phim mà bạn hầu như biết trước đoạn kết là như thế nào. Nhưng chúng ta vẫn cứ bị cuốn hút theo câu chuyện, vì những gì đang diễn ra trên màn ảnh quá đẹp và ám ảnh đến mức không thể rời mắt. Đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ của phim Việt trong năm 2018.
Nguyễn Phong Việt