Chút tình ở đám tắc đường
(TT&VH) - 1. Chiều muộn, tắc đường. Không có anh đầu trọc vác điều cày nào nhảy ra giữa đường, nhưng hắn vẫn đi rất đúng làn. Ô tô hắn kiên nhẫn nối đuôi chiếc ô tô phía trước, nhích lên từng tí một. Không chiếc ô tô nào dám đi lấn vào làn trong của người đi xe máy, hoặc lấn sang làn ngoài của chiều ngược lại.
Có lẽ trong thâm tâm, họ vẫn bị ám ảnh bởi anh điếu cày.
2. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô 7 chỗ bóng lộn lừ lừ từ phía sau chạy lấn làn vượt lên, bám song song với xe hắn. Đã xuất hiện kẻ thiếu ý thức đầu tiên. Hắn liếc qua gương chiếu hậu. Rõ ràng chiếc xe đó đã chạy lấn làn một đoạn rất dài, có lẽ từ đầu phố tới đây, vượt qua biết bao nhiêu những chiếc xe đang phải kiên nhẫn xếp hàng như xe hắn.
Hắn không tức tối, chỉ thấy buồn. Nhưng cuộc đời là thế, sự ranh ma sẽ phải trả giá. Đúng lúc chiếc xe 7 chỗ đó sắp vượt qua xe hắn, thì ở chiều ngược lại, một chiếc xe buýt kềnh càng đã thoát khỏi đám tắc và đang sầm sầm lao tới. Qua tiếng còi hung hãn, tiếng phanh rít kèn kẹt, và tín hiệu đèn nháy loạn xạ, hắn có thể hình dung tay tài xế xe buýt ấy đang lộn tiết như thế nào khi bị chiếc xe 7 chỗ bịt kín làn đường của mình.
Minh họa Lê Trí Dũng
Một kẻ thiếu ý thức đang làm cho cả đám tắc đường nổi điên lên. Khi ánh mắt giận dữ của hắn đánh sang chiếc ô tô 7 chỗ, về phía người lái, thì lòng hắn bỗng dịu lại. Một thiếu phụ cao dong dỏng và đẹp kiêu kỳ như Chương Tử Di đang cầm lái. Tim hắn như nhảy loạn lên, khi thiếu phụ mở cửa kính xe và hình như đang ra hiệu với hắn bằng một nụ cười giống hệt Chương Tử Di. Hắn nghe không rõ lời nàng nói, nhưng thấy chiếc xe của nàng bật xi-nhan phải, hắn hiểu rằng nàng đang xin đường, và chỉ có hắn mới có thể cứu được nàng lúc này.
Quả thật, nàng đang cầu cứu hắn. Bởi khi đó, chiếc ô tô phía trước hắn vừa tiến lên được một chút và lộ ra một khoảng trống. Khoảng trống đó là dành cho hắn sau mấy chục phút kiên nhẫn xếp hàng. Nhưng nàng đang xin hắn nhường khoảng trống đó để tạt xe sang, trả lại làn cho chiếc xe buýt. Hắn ra hiệu cho nàng cứ tạt sang đi, và nàng gật đầu, cười với hắn lần nữa, hình như tay nàng đưa lên môi ra dấu, như gửi tới một nụ hôn gió.
Chiếc xe kềnh càng của nàng nhẹ nhàng tiến vào khoảng trống đó. Nàng còn thò bàn tay xinh xinh ra vẫy vẫy để cảm ơn.
3. Giờ đây bám chặt vào đuôi xe nàng, hắn thấy trong xe nàng còn có một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi. Đường vẫn tắc. Đứa trẻ, thậm chí còn áp mặt vào kính hậu, thè lưỡi lêu lêu với hắn.
Hắn bỗng mơ màng hình dung về cuộc sống của nàng, có thể là một phụ nữ năng động, độc thân, nuôi con nhỏ và thành đạt. Cũng có thể là một bà vợ trẻ của sếp lái xe đi đón con. Tất nhiên nàng cũng có thể là vợ bé của một người đàn ông đã có con, và giờ đây nàng phải đi đón con chồng mỗi ngày, một công việc có lẽ là tẻ nhạt nhất. Chính vì vậy, mà nàng mới phóng rất nhanh, và cũng có thể vì thế mà đứa trẻ, thay vì ngồi trên ghế trước với mẹ ghẻ, lại chơi đùa ở ghế sau. Có lúc đứa trẻ còn thò đầu qua cửa xe, khiến hắn lo thắt ruột, trong khi nàng thì vẫn hí húi lái, không để ý gì.
4. Đường vẫn tắc.
Xe hắn vẫn cứ nhích lên từng chút một. Đường phố cũng như dòng đời, gặp nhau một lần là cái duyên, đôi khi trăm năm mới đến một lần. Hắn vừa không muốn lại vừa khao khát vô hạn được gặp lại nàng một lần nữa trong buổi chiều này, bởi cách hắn mấy chục mét, ở làn đường ngược lại, lại có một chiếc xe buýt kềnh càng nữa, vừa thoát ra khỏi đám tắc đang lao tới. Chiếc xe 7 chỗ của nàng Chương Tử Di ấy bỗng trở nên quá bé nhỏ như sắp bị chiếc xe buýt nuốt chửng.
Không biết hắn có kịp đến để nhường một khoảng trống trước mặt ở làn đường của mình cho nàng không? Không biết có một chàng ga lăng nào chịu làm như vậy không?