Mỹ Dung: "Đã muộn rồi thì không phải vội nữa"
- Mất đến 4 năm chị mới cho ra album thứ 3 trong sự nghiệp. Sao chị để khoảng cách quá dài như vậy?
- Thời gian vừa qua tôi có không ít dự định âm nhạc nhưng chưa thể thực hiện được vì có quá nhiều trở ngại, nói một cách duy tâm là chưa đúng thời điểm. Mặt khác, vì tôi chuyển sang kinh doanh nên khá bận rộn. Không ai khi kinh doanh mà lại coi là một trò đùa được, nên tôi rất tâm huyết và đầu tư vào đó nhiều sức lực. Hy vọng là nó sẽ bổ trợ cho sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi không thể liệt kê đầy đủ những điều gì, những chuyện gì đã đến với tôi trong 4 năm qua bởi tôi không quen “bi thiết hóa” đời mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi chậm cũng là một lợi thế và có thời gian làm chậm lại mọi thứ phải chăng là điều chúng ta đang cần trong một xã hội đang chạy với tốc độ chóng mặt này.
Có những điều nên sợ, nhưng khi cần chúng ta phải quên nỗi sợ đi để bắt tay làm một việc gì đó, trước tiên là cho chính bản thân mình trước đã. Với nghệ sĩ nói chung và bản thân tôi nói riêng, thời gian quả thực là một điều đáng sợ, nó có thể làm chúng tôi bị khán giả quên đi. Nhưng đáng sợ hơn là dù bạn có xuất hiện thì khán giả vẫn thấy bạn như “vô hình”. Chính bởi thế tôi nghĩ rằng, muộn cũng đã muộn rồi nên cũng chẳng có gì phải gấp gáp hết, hãy cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể.
Cô ca sĩ sinh năm 1983 không e ngại mình chậm hơn người khác.
- Chọn hợp tác với êkíp Sài Gòn, chị nuôi dự định gì với thị trường phía Nam?
- CD vol3 Từ lúc em đi là một dấu mốc cho sự quay trở lại, đánh dấu sự thay đổi cả về nghệ danh và sự đa phong cách trong âm nhạc của tôi. Ngoài vấn đề chuyên môn, tôi cũng rất chú trọng và đầu tư cho hình ảnh nên tôi nhờ đến sự chuyên nghiệp và sáng tạo. Tôi nghĩ là Sài Gòn hay bất kỳ nơi nào có người Việt Nam cũng sẽ đều giang tay chào đón tôi. Tôi tin vào điều đó. Còn chuyện “Nam tiến” thì tôi vẫn chưa thể trả lời được bởi nó vẫn còn phụ thuộc vào con đường đi phía trước của tôi. Hãy cứ coi nó như một “ẩn số” đi (cười).
- Chị từng nói nhiều về album nhạc Thanh Tùng và giờ lại là sản phẩm khác hẳn. Có lý do gì vậy?
- Album nhạc Thanh Tùng đó là một lời hứa với thầy, với khán giả nên tôi không bao giờ ngừng nuôi dự án đó. Một mặt, tôi muốn nó hoàn thiện hơn và hiệu quả hơn nên cần mọi thứ thật chín muồi. Tôi quyết định thực hiện Mỹ Dzung vol 3 với tên Từ lúc em đi chỉ sau một đêm, bởi nếu không làm bây giờ thì sẽ rất khó để có thể thực hiện vào một dịp khác. Tuy chỉ làm trong vòng 2 tháng ngắn ngủi nhưng Từ lúc em đi là một sản phẩm được thực hiện một cách chu đáo và cẩn thận của Mỹ Dung cũng như êkíp. Đàm Vĩnh Hưng không chỉ song ca với tôi ca khúc Lâu đài tình ái mà còn là một trong những người định hướng và giúp tôi thực hiện CD nhạc này.
Bốn năm đúng là một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng có lẽ với tôi quãng thời gian đó vừa đủ cho những cảm xúc chín với sự trải nghiệm của một phụ nữ đã bước qua được những đổ vỡ để hát, để tâm sự với khán giả nỗi lòng mình bằng những ca khúc nhạc sến. Bạn có thể sẽ cảm nhận điều đó qua từng ca khúc cũng như qua hình ảnh của Mỹ Dung, một phụ nữ đằm thắm hơn, sâu lắng hơn với những mất mát và trải nghiệm trong đời sống riêng tư. Tôi vẫn cho rằng, đời sống riêng tư chính là chất xúc tác và là sự thăng hoa của mỗi người nghệ sĩ khi thể hiện ca khúc. Những mất mát trong cuộc sống riêng khiến Mỹ Dung thấy mình đằm hơn, chín hơn cả về cuộc sống lẫn giọng ca.
- Tôi thì vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì là cố định trong đời sống, trong khả năng của mỗi người - không riêng nghệ sĩ ca sĩ, chừng nào bạn chưa thử sức và chưa cố gắng để làm. Với bản thân tôi cũng vậy, sở trường có thể chưa từng là nhạc sến nhưng đến giờ khi hát xong tôi vẫn có thể tự xoa tay và nói với bản thân: “Không tồi chút nào”. Lựa chọn là quyền mỗi người và hơn ai hết người trong cuộc là người chịu trách nhiệm cũng như phải trả giá cho quyết định của mình. Nhưng chuyện phán xét lại thuộc về quyền của người khác, mình không có quyền can thiệp. Chuyện ai đó nói tôi vậy cũng tùy, đó là quyền của họ và tôi tin rằng, sau tôi và rất lâu nữa vẫn sẽ có rất nhiều người tiếp tục “vác mai đi đào”.
- Lứa Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) của chị, trừ những cái tên như Kasim Hoàng Vũ và Tùng Dương, giờ hoạt động không thật mạnh, theo chị vì sao?
- Chúng tôi là lứa SMĐH đầu tiên nên do vậy cũng thiệt thòi nhiều hơn. Nói vậy không phải để kể khổ nhưng thời điểm đó chúng tôi cùng với Ban tổ chức lúc nào cũng căng như dây đàn vì còn quá nhiều bỡ ngỡ. Chia sẻ với bạn một bí mật, năm đó giải thưởng của 12 người chúng tôi là được ăn bánh ngọt miễn phí trong vòng 6 tháng đó. Nhưng điều đó không làm cho chúng tôi buồn, vì bù lại bây giờ chúng tôi mỗi người đều có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả dù ít hay nhiều. Mỗi người đều có một hướng đi dù rằng vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với bạn.
Tôi vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn có show đều đều và năm nào cũng báo cáo thuế không phải ít thì không thể nói là tôi thất nghiệp được. Sự ngại vận động của tôi có chăng là ít chịu xuất hiện trên báo, vì tôi thấy những năm qua mình cũng không có gì thực sự mới nên cũng ngại xuất hiện.
Không phải một người duy tâm nhưng cô vẫn đang chờ một chữ duyên.
- Tôi chỉ đổi tên với lý do duy nhất là bị trùng với nhiều người quá. Còn nếu vì đổi tên mà nổi tiếng hơn như ai đó nói nếu có thật thì cũng thật hay và nếu như biết sớm hơn chắc tôi đã đổi từ lâu rồi (cười lớn).
- Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, chị có nói đang cô đơn và những đổ vỡ trong tình cảm đó là do chị không níu kéo khi thấy nó đã phai nhạt đi. Vì chị chưa đủ tình yêu hay còn lý do nào khác?
- Trong cuộc sống tôi luôn quan niệm rằng "nói ít và làm nhiều". Hiện tại tôi chưa tìm được một người đàn ông để có thể chia sẻ với tôi quan điểm giản đơn đó. Nghe có vẻ khảng khái quá nhỉ? Nhưng đàn ông bây giờ sao đó, nói chung là "vậy mà không phải vậy". Còn chuyện hàn gắn thì chắc chắn là tôi chưa từng nghĩ đến bởi khi đã quyết định nói lời chia tay, đó ắt hẳn phải là những suy nghĩ kỹ càng và chín chắn vì chúng ta cũng đâu còn trẻ. Hơn nữa, tôi là phụ nữ, tôi cũng có sự tự trọng và lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Cuộc sống là thế mà bạn, đôi khi mình muốn mà chuyện chẳng đến và khi mình đã mệt mỏi kiếm tìm thì nó lại tự dưng đến, không khác trò chơi “cút bắt - trốn tìm”. Tôi vẫn tin đời có chữ “duyên”. Nếu gặp thì không phải tìm mà nếu đã cất công tìm thì sẽ chẳng thể gặp.
Theo Vnexpress