Điện ảnh Việt: Miệt mài tìm công thức 'câu' khán giả
(Thethaovanhoa.vn) - Với gần 40 phim được sản xuất, năm 2015 điện ảnh Việt Nam đã xác lập kỉ lục mới sản xuất nhiều phim nhất từ trước đến nay. Nhưng chất lượng thì vẫn trong giai đoạn “tập làm phim” và dò dẫm tìm công thức “câu” khán giả.
- Điện ảnh Việt nửa cuối 2015: 'Dài cổ' đợi những phim thực sự… điện ảnh
- Thị trường điện ảnh Việt: 'Mồi ngon' cho Hollywood
- Kĩ xảo điện ảnh Việt bắt đầu 'lên tay'
Không còn dễ làm ăn
Trong năm 2015, những đạo diễn nhạy với thị trường như Nguyễn Quang Dũng, Phước Sang hay những đạo diễn luôn muốn thử sức với dự án mang hơi hướng nghệ thuật như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình… đã không thể mang tiền về cho nhà sản xuất như họ đã từng.
Nguyễn Quang Dũng, là một trong những đạo diễn được trả cát sê cao nhất ở Việt Nam, dù không phải là người làm phim giỏi nhất. Phim của Dũng “khùng” luôn hướng tới yếu tố giải trí, và thích thử nghiệm công nghệ mới.
Năm 2013, Quang Dũng là người thứ 2 ở Việt Nam làm phim 3D Mỹ nhân kế. Với dàn diễn viên ăn khách, quảng bá rình rang, phim đã hốt bạc. Năm nay, anh lại là người đầu tiên ở Việt Nam làm phim về siêu nhân. Nhưng Siêu nhân X không kiếm được nhiều tiền như kì vọng, một phần vì bị rò rỉ trên mạng, nhưng phần cũng vì thời điểm này, khán giả không còn dễ dàng như trước. Những bộ phim vui vui, nhưng nông của Nguyễn Quang Dũng không còn thỏa mãn khán giả.
Đạo diễn “lắm chiêu” nhất Việt Nam - Phước Sang năm nay tái xuất với Tình + Tình, được quảng bá là phim đề tài tình dục đầu tiên ở Việt Nam qua được cửa kiểm duyệt, nhưng cũng không thể trở lại thời hoàng kim với Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu…
Hai thất vọng lớn của mùa phim năm nay là Lưu Huỳnh và Nguyễn Phan Quang Bình. Lưu Huỳnh, người chấp nhận “xuống tay” làm phim thương mại Hy sinh đời trai, nhưng sau khi phim ra rạp đạo diễn đã gặp vướng mắc với nhà sản xuất. Đạo diễn này thậm chí tuyên bố anh đã muốn đốt bỏ bộ phim ngay khi làm xong. Một khi đạo diễn đã tuyên bố như vậy thì đương nhiên chẳng khán giả nào muốn xem phim.
Còn Quyên của Nguyễn Phan Quang Bình ban đầu rất được kì vọng. Phim được quảng bá rình rang đến mức người ta nghĩ nó sẽ tạo được hiệu ứng như Cánh đồng bất tận mà đạo diễn này làm trước đó. Nhưng kết quả không như kỳ vọng. Diễn viên chính là người đẹp Ngọc Anh dẫu đóng vai chính nhưng diễn xuất thiếu cảm xúc, giống diễn kịch hơn là đóng phim.
Số ít tìm được “công thức” khán giả
Thị trường điện ảnh thời điểm này không còn dễ dàng như trước kia. Khi lượng phim tăng lên, cạnh tranh sẽ tăng lên. Chất lượng phim là yếu tố then chốt, chứ không phải chiêu trò, quảng cáo. Khán giả không còn “ham của lạ” như trước, họ lựa chọn phim kỹ hơn. Chỉ số “ăn may” cho nhà sản xuất vì thế ngày càng giảm thấp.
Thực tế ba quý của năm 2015 đã trôi đi với hàng chục bộ phim không để lại tiếng vang. Thị trường đang sàng lọc rất khắc nghiệt. Cho đến thời điểm này, ở Việt Nam chỉ vài đạo diễn thương mại vững tay nghề giữ vững phong độ, có khả năng hút khán giả tới rạp.
Số 1, hẳn nhiên là Victor Vũ, năm nào anh cũng có một phim ăn khách, năm nay đã tạo hiện tượng với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Đây cũng là phim đánh dấu cuộc “hợp tác” đầu tiên của nhà nước và tư nhân với một phần ngân sách của nhà nước, do Bộ VH,TT&DL đặt hàng.Ngoài ra phải kể tới đạo diễn Charlie Nguyễn cũng là người tạo “hit”, sau một thời gian nghỉ ngơi đang chờ thời cơ tung Tèo em 2 ra rạp. Đạo diễn Cường Ngô, dù làm rất ít phim, và có xu hướng làm phim nghệ thuật, nhưng chuyển sang phim thương mại ngay lập tức đã thành công với Hương Ga vào năm 2014, năm nay tiếp tục thành công với Ngày nảy ngày nay.
Dustin Nguyễn, sau Lửa Phật đã tập trung vào những đề tài giản dị hơn. Năm 2015, Trúng số do anh đạo diễn là một trong số ít những phim được đánh giá tốt, và đạt doanh thu cao.
Đến cuối năm, đạo diễn trẻ Ngọc Phượng và vũ công hip-hop chuyển sang làm phim Việt Max đã gây ngạc nhiên với 12 chòm sao:Vẽ đường cho Yêu chạy và Yêu. Hai bộ phim dành cho giới trẻ được làm rất tròn trịa, chuẩn “công thức” hút khán giả, khiến người ta cảm thấy còn có chút niềm tin vào điện ảnh Việt Nam.
Năm 2015, điện ảnh tư nhân vẫn giữ vai trò chủ chốt. Điện ảnh nhà nước có 5 phim ra mắt, nhưng không có phim bằng hoặc vượt được qua những bộ phim nhà nước từng tạo được danh tiếng trong quá khứ.
Trong khi đó thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Năm 2016, sẽ khó khăn hơn cho các làm phim. Vì thị trường không còn dễ dàng chấp nhận những phim câu khách rẻ tiền, hài hước chọc cười dễ dãi… Thị trường đang đòi hỏi nhà sản xuất phải đầu tư hơn về nội dung. Sẽ cần nhiều hơn những đạo diễn có tay nghề, những nhà sản xuất hiểu khán giả cần gì.
Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa