(TT&VH) - Trước thời gian trở về Việt Nam, để tham gia vào Không gian âm nhạc (27, 28/8 tại 19 Lê Thánh Tông), ca sĩ Thu Phương bận rộn chuẩn bị 30 tình khúc tặng khán giả Thủ đô. Vẫn lịch diễn đều đặn ở nước ngoài, thêm việc đưa đón hai con lớn đi học, chăm sóc cậu con nhỏ hai tuổi rưỡi, kiêm đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa… cho mái ấm gia đình của mình, với ca sĩ Thu Phương lúc này, “điều quan trọng nhất trong đời sống chính là sự bình yên”.
* Sau khi nhận được lời mời trở về nước biểu diễn, chị đã nghĩ và cảm thấy như thế nào?
- Đây là một điều tôi đã mong đợi kể từ khi rời xa cái nôi, nơi mà có quá nhiều kỷ niệm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sẽ được hát và gặp gỡ lại những khán giả đã yêu thương mình trong suốt nhiều năm qua. Lần trở về này đối với tôi còn có ý nghĩa quan trọng, có lẽ đó cũng sẽ là câu trả lời cho việc “sao ra đi mà không bảo gì nhau" chín năm trước.
* Vậy chị có thể trả lời thẳng thắn chín năm trước vì sao chị lại chọn sự ra đi trong khi công chúng Việt Nam đang rất yêu thương chị?
- Chín năm trước, tôi có đời sống tạm gọi là: sóng yên biển lặng. Tôi có một gia đình, một công việc mà rất nhiều người mơ ước cũng như ngưỡng mộ. Tôi sống và suy nghĩ đơn giản chẳng đòi hỏi gì miễn sao mình thấy vui, mọi người trong gia đình vui là đủ. Chín năm sau, khi phải đối diện với muôn mặt của đời sống, tôi nghĩ rằng, dù sống ở đâu thì mình vẫn cứ phải làm việc, dù thành công hay thất bại thì suốt cuộc đời chúng ta không thể rong chơi. Khi quyết định lựa chọn đời sống mới, tôi nghĩ đến những đứa con của mình.
* Suốt thời gian qua, khi đã xa Việt Nam, chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở về Hà Nội, hát cho công chúng - những người yêu thích giọng ca của chị một thời - sau chín năm xa cách chưa?
- Điều này đã được thể hiện trong rất nhiều CD mà tôi đã làm qua quá trình hoạt động nghệ thuật ở ngoài nước. Khán giả có thể nghe, cảm nhận được khao khát ấy của tôi ở Đêm nằm mơ phố, Em ra đi mùa thu, Như một lời chia tay và Điều cuối cùng đợi chờ...
* Chị có tin rằng, khán giả vẫn sẽ tiếp tục đến với chị, dù thời gian qua, rất nhiều điều đáng e ngại đã bủa vây quanh cái tên Thu Phương làm ảnh hưởng đến danh dự của chị ít nhiều?
- Tôi luôn hiểu rẳng tất cả những gì mình muốn làm sẽ không giống như người khác muốn nghĩ đâu. Hãy nhìn nhận và đánh giá bản chất cũng như tư cách một con người qua chính những gì họ đã làm, đã thể hiện. Cho đến nay, tôi vẫn rất tự hào đã không mất đi bản chất đạo đức của một nghệ sĩ. Khán giả đến với âm nhạc, đến với những thân phận buồn vui trong đời sống và qua đó họ sẽ hiểu thêm và cảm thông hơn với những nghệ sĩ mà họ yêu mến.
* Chị đã chuẩn bị những gì cho ngày trở về này?
- Tôi đã chuẩn bị gần 30 bài hát với tất cả những tâm sự để thay cho lời trái tim mình muốn nói dành cho những khán giả yêu nhạc và những người yêu thương tiếng hát Thu Phương. Cùng với sự trân trọng tuyệt đối dành cho khán giả cũng như ban tổ chức của Không gian âm nhạc.
* Vào những ngày đầu Thu này, không có gì thú vị bằng bật CD của Thu Phương để nghe bài Đêm nằm mơ phố. Và Đêm nằm mơ phố đã tạo nên một dấu ấn mới của giọng ca Thu Phương. Ngoài không gian phố êm đềm, lơ đãng với giọng ca Thu Phương đằm thắm, da diết, tôi còn thấy đâu đây tiếng khóc thầm của chị, có phải thế chăng trong lúc chị thu âm bài hát đó?
- Đêm nằm mơ phố là ca khúc mà tôi đã thu âm trong thời gian đầu sống tại Mỹ với biết bao nhiêu nỗi nhớ. Có lẽ với Đêm nằm mơ phố, tôi đã không hát mà đang tâm sự với khán giả những điều có thật trong đời sống, và vì vậy thì tại sao tôi không khóc chứ? Tôi đã khóc cho rất nhiều điều tưởng chừng như đã vô cùng.
* Chị đã thu âm Đêm nằm mơ phố trong thời gian nào? Hoàn cảnh nào? Cảm xúc của chị khi làm đĩa nhạc đó?
- Đêm nằm mơ phố là bài hát nhận được rất nhiều điều sự đồng cảm và chia sẻ của khán giả sống xa “Phố” của mình. Nhạc sĩ Việt Anh đã gửi ca khúc này cho tôi trong những ngày Việt Anh du học tại New Zealand. Năm 2004, tôi đã hợp tác cùng nhạc sĩ Nhật Trung để thực hiện CD đầu tiên tại Mỹ. Và ca khúc này đã đến với khán giả yêu nhạc trong giai đoạn tôi cảm nhận được thế nào là tận cùng nỗi nhớ.
* Thời gian chị rời Việt Nam, cũng là lúc chị phải đối mặt với quá nhiều bất hạnh đổ dồn về, khi ấy, chị đã vượt qua như thế nào?
- Tôi đã khóc, đã hát, đã thay đổi đời sống và thân phận của mình bằng rất nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi đã vượt qua những sóng gió ấy từ những ca khúc, từ những khán giả yêu thương tôi và niềm tin của tôi vào những điều tốt đẹp.
* Chị có thể kể rõ hơn về chín năm qua, làm thế nào để chị vẫn nuôi được giấc mộng “hát” khi mà chị tưởng chừng không còn có thể hát?
- Theo bạn, có phải khi đời sống có nhiều vấn đề thì nhu cầu được chia sẻ là điều dĩ nhiên? Những điều không thể nói ra bằng lời thì tôi sẽ hát. Tôi nghĩ, mình đang hát và sẽ hát vì đời sống vốn dĩ chẳng bao giờ bình yên. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, đã có những lúc tôi nghĩ mình tưởng chừng như không còn có thể sống chứ đừng nói đến việc tưởng chừng như không còn có thể hát.
* Chín năm qua, chị đã sống như thế nào và đã hát ra sao, ở Mỹ?
- Tôi đã sống với nhiều giai đoạn thăng trầm cùng nhiều cảm xúc khác nhau, tuy nhiên, chỉ có niềm tin là luôn hiện hữu trong tôi ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi đã đi rất nhiều nơi, hát rất nhiều ca khúc, gặp rất nhiều khán giả... Từ đó, tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người, và cũng từ đó tôi sống với niềm tin và hy vọng.
* Giọng hát của chị vào thời điểm này quả thực có nhiều biến chuyển mới...
- Tôi đã nói điều này trong CD Như một lời chia tay - Những tình khúc Trịnh Công Sơn rằng: “Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết sóng gió, đắng cay, buồn vui, thất bại... để đến hôm nay tôi có thể bình thản mà nói rằng điều quan trọng nhất trong đời sống chính là sự bình yên.”
* Rốt cuộc, giờ chị đã có một gia đình hạnh phúc, được sống cùng hai con sau thời gian dài xa cách, đón được bố mẹ về Mỹ sống chung, lại được trở về Hà Nội và hát... cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ ra sao?
- Cuộc sống hiện nay của tôi tương đối bận rộn, con cái thì đầu đuôi có cả. Đầu tuần làm con, làm vợ, làm mẹ, làm người giúp việc... Một ngày bình thường của tôi diễn ra như sau: Bảy giờ sáng là bình minh. Tám giờ sáng đưa hai con lớn đi học. Nửa tiếng sau, lo cho cậu con út hai tuổi rưỡi. Một giờ chiều lại lái xe mất chừng hai mươi phút xuống khu Việt Nam đi chợ, sau đó đón hai con ở trường học. Đến năm giờ chiều thì chuẩn bị cơm chiều cho cả gia đình. Tám giờ tối, các con tắt đèn đi ngủ. Từ mười đến mười hai giờ đêm là việc của cá nhân tôi. Thế là hết một ngày!. Cuối tuần, tôi làm nghệ sĩ đi hát. Nói chung là đầu tắt mắt tối nên cứ phải an ủi mình rằng “lao động là vinh quang”. (cười)
* Vậy dự định sắp tới cho công việc của chị?
- Tôi sẽ hoàn tất CD mới với chủ đề Hà Nội... phố, thực hiện cùng nhạc sĩ Nhật Trung và thực hiện một dự án âm nhạc cho năm 2012 với ca sĩ Hà Anh Tuấn.
* Cảm ơn chị và chúc chị thực hiện tốt mọi dự định của mình!
An Vũ (thực hiện)