U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Đừng dằn vặt nữa, Tuấn Tài và đồng đội phải đứng lên và chiến đấu
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Vũ Văn Thanh là một trung phong kiểu mẫu, cú gõ đầu của anh đã nhằm vào góc xa và có thể, đội tuyển U22 Việt Nam đã có bàn thắng, nhưng Thanh chỉ là một hậu vệ. Nếu Tuấn Tài dứt điểm hiểm hơn, đồng thời thủ môn U22 Indonesia không thể chạm những đầu ngón tay vào bóng, để trái bóng liếm mép trên xà ngang, chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã “book” sẵn một vé chơi bán kết…
Nếu trọng tài cắt còi trong tình huống Thanh bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa; và, nếu trước đó, Tuấn Tài (vẫn là Tài) không tham bóng mà “cướp cò”, Công Phượng đã có thể có bàn thắng thứ 5 kể từ đầu giải, để chúng ta không phải gặp “ca khó” như lúc này.
Nhưng bóng đá không tồn tại chữ 'nếu'. Và vì sống là không chờ đợi, không cầu may. Một trận hòa trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối đủ đảm bảo suất chơi bán kết cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đây không phải là chuyện “viễn tưởng”, mà chúng ta có cơ sở thực sự để tin rằng, quân ông Thắng thậm chí còn có thể có nhiều hơn một trận hòa. Vấn đề là, mỗi khi đối đầu với Thái Lan, chúng ta luôn chịu cảm giác yếu thế, sợ thua, dẫn đến "loạn đao pháp". Hai trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, mà chiến thắng chung cuộc thuộc về Việt Nam, chưa thể xóa được tâm lý tự ti. Chúng ta cần phải thay đổi điều này.
“U22 Thái Lan năm nay không mạnh, nhưng yếu tố cơ bản để tôi có thể tin tưởng, đấy là chất lượng đội hình U22 Việt Nam. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng Thái, để đường hoàng bước vào bán kết với ngôi nhất bảng”, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa. 10 năm trước, Hải “gà” chính là người ghi bàn thắng quý hơn vàng mười vào lưới Singapore, trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, ngay tại “hang cọp” Kallang Roar, giật lại chiếc vé đá chung kết cho đội tuyển Việt Nam, sau khi 2 đội đã hòa nhau 0-0 ở lượt đi. Một chiến thắng lịch sử và một giải đấu lịch sử.
Nếu chỉ tiếc nuối, dằn vặt những điều đã qua, không những chúng ta không thể hành động tiếp theo, mà thậm chí nó còn tiêu diệt cả một tham vọng lớn, đánh gục cả sự nghiệp một đời người. Tuấn Tài phải đứng lên, đối diện với sức ép và vượt qua nó. Đội tuyển U22 Việt Nam cũng phải đứng lên, bởi quyền phán quyết vẫn nằm trong tay mình. Trong phòng họp báo sau trận hòa đầy tiếc nuối trước U22 Indonesia, HLV Nguyễn Hữu Thắng có vẻ thiếu hợp tác với giới truyền thông, nhưng thực tế là ông chưa nuốt trôi một trận đấu không như mong đợi.
Hữu Thắng là con người hành động và các học trò của ông, những người trẻ tài năng nhất của nền bóng đá (như cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Quang Hải, khẳng định), cũng là những người yêu hành động, không đầu hàng số phận. Mà làm gì có số phận, chỉ có những tiền lệ do chính chúng ta tạo ra, ví như lịch sử đối đầu khá khiêm tốn với bóng đá Thái Lan vậy. Riêng điều này, có thể thay đổi được và tốt nhất nên thay đổi ngay từ lúc này, thay vì một lời hẹn ước như hơn 20 năm qua. Các đàn anh thế hệ 2008 từng làm được, thì tại sao Công Phượng và đồng đội lại không nhỉ. Hành động hoặc không gì cả!
Hôm nay, hàng triệu con tim sẽ hướng về xứ dầu cọ, sát cánh cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng và hãy chiến đấu cùng nhau.
Tùy Phong