Tự sự của người đàn ông 7 năm liền đón giao thừa trong tù: Chờ thời khắc năm mới không thể sánh được với đếm ngược đến tự do
Những dòng tự sự chất chứa nhiều cảm xúc của một tù nhân đã phải đón năm mới trong tù suốt 7 năm liền.
Năm mới là dịp để mọi người, mọi nhà quây quần bên nhau, cùng nhau trải qua những phút giây đầm ấm bên ly rượu sâm-panh hay bữa ăn giản dị. Vậy nên, dù có đi xa đến đâu thì người ta vẫn cố sắp xếp thời gian, công việc để trở về nhà, đón phút giây giao thừa, ôn lại chuyện một năm đã qua và cầu chúc cho năm mới vạn điều hanh thông.
Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như thế. Có những người vì hoàn cảnh đặc biệt, hay vì lý do công việc mà chẳng thể đón năm mới bên gia đình. Họ có thể là những bác sĩ, cảnh sát, kỹ sư... vẫn miệt mài làm việc, hy sinh bản thân cho cộng đồng.
Còn có một nhóm người "đặc biệt" khác cũng không thể đón năm mới cùng gia đình. Họ thậm chí còn bị ghét bỏ vì những lỗi lầm trong quá khứ. Ai đó có thể nói rằng những người như họ cần gì đón năm mới, nhưng, con người mà, ai cũng có cảm xúc chứ.
Năm mới của người ngồi trong tù thì như thế nào? Hãy đọc những dòng tự sự của một tù nhân đã phải đón năm mới trong tù suốt 7 năm liền để thấy được một góc nhỏ của thế giới này trong những ngày đầu năm mới.
Bài viết đăng trên trang Prison Journalism Project (một dự án đào tạo các tù nhân yêu văn chương trở thành những cây viết, và tự kể câu chuyện của bản thân) hôm 30/12.
Bài viết với tựa đề: "Đêm giao thừa cuối cùng của tôi trong tù" của một tù nhân tên Ryan Moser.
"Khi ngồi trên chiếc ghế băng cứng và lạnh trong phòng sinh hoạt của nhà tù, tôi nhìn lên chiếc tivi cũ nát đang chiếu cảnh thả bóng bay ở Quảng trường Thời đại của thành phố New York, và tôi cố hình dung xem mình đang đứng ở đâu.
10 năm trước, tôi cũng từng có mặt ở Quảng trường Thời đại để xem màn thả bóng như thế - trước khi tôi ly hôn, rơi vào cảnh nghiện ngập, sa ngã và nhận án tù dài hạn.
Vào đêm giao thừa đầu tiên trong tù, năm 2015, tôi nhìn quanh phòng, 4 người đàn ông (bạn tù của tôi) cũng đã thức để xem bắn pháo hoa chào năm mới. Giao thừa được cho là đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới thịnh vượng, nhưng tôi không cảm thấy sung túc. Tôi cảm thấy tê liệt từ thể xác đến tâm hồn.
Đêm giao thừa là điều tôi yêu thích và mong ngóng kể từ năm lên 8 tuổi, khi tôi và mẹ cùng 3 đứa em dùng vung nồi đập tưng bừng, còn bố thì đang loay hoay nấu đồ ăn trong bếp. Chúng tôi đứng ở cửa sau và hét ra bên ngoài, về phía hàng xóm. Chúng tôi chúc họ năm mới an lành.
Đến tuổi trưởng thành, tôi tiếp tục ăn giao thừa với gia đình và bạn bè. Chúng tôi luôn biết cách làm cho đêm đó trở nên đặc biệt: nào là tiệc tại gia, nào là ăn tối tại một khách sạn sang trọng, hoặc đi nghỉ dưỡng, bắn pháo hoa trên sông...
Vào những ngày ấy, tôi luôn có cảm giác tươi mới, một khởi đầu mới cho điều gì đó tốt đẹp và cơ hội để buông bỏ mọi điều tồi tệ trong 12 tháng qua. Chẳng hạn như: Mất việc, chia tay người yêu, những quyết định tồi tệ.
Khi ấy, tôi có cảm giác như đang đứng dưới mưa và để mọi bụi bẩn trôi đi: một sự hồi sinh của tâm trí, cơ thể và tâm hồn.
Tôi cảm thấy chán nản khi phải ngồi trong căn phòng lát gạch vào mỗi đêm giao thừa trong 7 năm liên tiếp. Nhưng tôi đã nghĩ, đó là một hành động tự hành xác thích đáng. Một sự đền tội cho tội lỗi của tôi.
Giao thừa là ngôn ngữ chung cho mọi người trên khắp thế giới. Vào đêm giao thừa ở trong tù, tôi xem thả bóng bay ở Sydney vào ban ngày, ở New York vào ban đêm, tiếp theo là New Orleans, rồi Los Angeles. Khi những giai điệu âm nhạc vang lên, những khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ và những người yêu nhau trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Hoa giấy rơi xuống làm lấp lánh những khuôn mặt đang say sưa hát bài: "Auld Lang Syne".
Trong đêm giao thừa trong tù, tôi đeo tai nghe cả ngày và nghe Frank Sinatra hoặc Billy Joel, rơi vào tâm trạng u uất khi nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ và những kỷ niệm tuyệt vời trong đêm giao thừa của các năm trước lại ùa về.
Mặc dù tôi đang ở Sở Cải huấn Florida, nhưng nhiệt độ hạ thấp vừa đủ để tôi tưởng tượng mình đang ở gần quê nhà Philadelphia, nơi tôi mặc quần áo để đi chơi đêm trong thị trấn. Tôi nhớ cảnh tuyết rơi chầm chậm xuống đất, gió cuốn quanh chân, ánh đèn đường lung linh trên vỉa hè ẩm ướt, tiếng cười vang khắp các con ngõ.
Mấy năm qua, mỗi khi người dẫn chương trình Ryan Seacrest đếm ngược từng giờ, phút và giây cho đến khi quả bóng khổng lồ được thả lên trời, là tôi lại đếm xem mình sẽ bị giam giữ bao nhiêu năm nữa. Đúng là, việc đếm ngược đến năm mới không thể sánh được với việc đếm ngược đến tự do.
Nhưng khi xem bữa tiệc ở Quảng trường Thời đại vào đêm giao thừa bước sang năm 2022, tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ ở trong tù trong một đêm giao thừa nào nữa và tôi đã rơi nước mắt.
Tôi đã đạt đến một điểm quan trọng trong bản án của mình và trong cuộc đời tôi. Bản thân tôi đã có rất nhiều thay đổi trong thời gian bị giam giữ và trở thành một người đàn ông "mới",
Tôi đã sẵn sàng bước ra khỏi cánh cửa nhà tù để có cơ hội thành công và hạnh phúc lần thứ 2. Sự tự do của tôi cuối cùng cũng nằm trong tầm tay, và tôi đã đi bộ quanh khu phòng giam của mình vào nửa đêm hôm đó, bắt tay bạn bè và những người quen trong khi chúc họ một Năm mới Hạnh phúc. Tôi lại có cảm giác xưa cũ: đổi mới.
Năm nay, tôi sẽ đón giao thừa với bạn bè và gia đình, và tôi sẽ được tự do".
Nguồn: Prison Journalism Project