Từ 6 năm trước, Del Piero đã ký tặng báo TT&VH và hứa sẽ đến Việt Nam
Anh đến cửa căn phòng họp báo của Juve nhanh như một cơn lốc. Buổi tập lúc ấy đã kết thúc được nửa tiếng và Alex bước đến với nụ cười trên môi. Tôi bắt tay anh mà lòng bỗng run lên vì xúc động và sung sướng đến nghẹn ngào.
Tại đó, cuối buổi gặp, tôi đã có vinh dự bắt tay ngài, đức Thánh cha của cả tỉ tín hữu công giáo trên toàn thế giới, trong một khoảnh khắc hiếm hoi không thể nào quên trong cả cuộc đời. Bây giờ, trong trung tâm tập luyện của Juve ở ngoại ô Torino, là cuộc gặp với Giáo hoàng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Italia và Juventus trên khắp hành tinh, nhiều trong số đó đang sống và dõi theo từng nhịp bước Juve từ Việt Nam xa xôi. Cảm nhận từ 2 cái bắt tay ấy khác nhau. Đức Thánh cha gợi nên một cảm giác kính trọng và dễ làm người đối diện choáng ngợp, kể cả khi ngài cười rất hồn hậu. Del Piero khác hẳn, gần gũi, giản dị và đáng yêu biết bao, không phải là một ngôi sao mà hàng triệu người hâm mộ trong hơn một thập kỉ qua, mà là một người anh, người bạn. Trước đó, Luca Casassa, nhân viên báo chí của Juve đã báo cho số 10 của Juve biết, tôi là phóng viên Việt Nam đầu tiên từ trước đến nay được phỏng vấn trực tiếp anh. Và câu đầu tiên mà anh dành cho tôi rất giản dị: “Chào người bạn Việt Nam của tôi”.
Căn phòng màu sáng trắng, với những tấm ảnh khổ lớn chụp các cầu thủ Juventus đang ôm chặt lấy nhau trong nụ cười chiến thắng. Ở nơi trang trọng nhất của căn phòng là một tấm ảnh lớn với các cầu thủ Juventus trong trang phục thi đấu màu đỏ đang giơ cao Scudetto năm 2006. Tấm ảnh bị làm nhòe đi, như một giấc mơ, một cơn ác mộng, bởi danh hiệu ấy sau đó bị tước, vì Calciopoli. Scandal ấy đã quét sạch nhiều thứ của calcio, song những giá trị của nó vẫn trường tồn, như hình ảnh của Del Piero. Anh ngồi đó, cạnh tôi, trong một bộ quần áo thể thao màu xám bạc mặc sau buổi tập, gương mặt sáng ngời, giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười hơi bẽn lẽn và cái nhìn trìu mến. Anh toát lên vẻ trẻ trung dù đã sang tuổi 35, nhưng gương mặt bừng sáng dường như luôn ẩn chứa rất nhiều cam chịu và đắng cay. Một tháng trước, anh kỉ niệm sinh nhật lần thứ 35. Đấy là sinh nhật đầu tiên của anh trong suốt hơn 10 năm qua lặng lẽ và buồn đến thế. 35 ngọn nến được thổi, nhưng trong một thời điểm không có lấy một bàn thắng, một nụ cười. Chấn thương đã kéo anh xa sân cỏ trong gần 3 tháng, và Alex chỉ ra sân chưa đầy 300 phút ở Serie A lẫn Champions League mùa này. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, Del Piero kết thúc năm cũ mà không có bàn thắng nào trong các trận đấu chính thức từ khi giải khởi tranh. Đấy không phải là điều lí tưởng đối với một cầu thủ sống bằng những bàn thắng, người đã đi vào lịch sử Juve với tư cách là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại và là biểu tượng của Juve trong suốt một thập kỉ.
Juve chỉ cho tôi 10 phút phỏng vấn anh và ngay khi ngồi xuống, sau khi nhận quà của cá nhân tôi (một chiếc ca vát bằng lụa Vạn Phúc), anh bảo: “Ta bắt đầu đi thôi”. Phải, thời gian của những ngôi sao là vàng và ngọc. Nhưng cuộc nói chuyện thực tế (bằng tiếng Italia) đã kéo dài hơn 25 phút. Đấy sẽ là 25 phút không thể nào quên trong đời làm báo của tôi.
* Del Piero, anh là ai, một cầu thủ nổi tiếng, một thần tượng của những cô gái ngoan và cả các bà mẹ của họ, một nhà thơ với những bàn thắng đẹp và lãng mạn, hay chỉ đơn giản là một người cha mẫu mực cho các con?
- Về mặt nghề nghiệp, tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công trên sân cỏ, tôi hài lòng với những thành quả mình đã có được và đương nhiên tôi được coi là một biểu tượng của CLB, là thần tượng của nhiều đứa trẻ. Tôi hết sức hạnh phúc và tự hào về điều đó. Và tôi hy vọng sẽ trở thành một người cha tốt. Từ 2 năm nay, tôi đã làm cha (con trai Tobias của anh ra đời ngày 22/10/2007 và con gái Dorotea sinh ra ngày 4/5/2009 - TT&VH). Tôi đã dành toàn bộ tình cảm cho những đứa trẻ của mình và tôi tìm thấy trong đó sự thanh thản và niềm hạnh phúc gia đình. Thật khó để có thể thành công trong cả sự nghiệp lẫn gia đình cùng lúc, nhưng tôi vẫn đang cố gắng làm điều đó, bằng tất cả sức lực và trái tim mình.
* Việc trở thành một thần tượng của biết bao đứa trẻ có ý nghĩa gì với anh? Cuộc sống của một cầu thủ nổi tiếng trong nhiều năm qua như thế nào?
- Cần phải có nhiều trách nhiệm hơn với bản thân, với nghề nghiệp và với mọi người. Tôi rất tự hào về những thành công cũng như vị trí của mình đối với đội bóng và với nhiều người hâm mộ, và đấy cũng là điều thôi thúc tôi phải luôn ý thức vào những việc mình làm trong và ngoài sân cỏ. Một ngôi sao lớn phải luôn hiểu rằng, việc gì anh ta làm, điều gì anh ta nói cũng gây sự chú ý cho tất cả mọi người, vì vậy, cần phải biết đối xử một cách có học và thể hiện khía cạnh tích cực của mình. Cuộc sống của tôi thế nào ư? Bình thường như bao gia đình khác. Khi tôi trở về nhà, đấy là thế giới của gia đình, của vợ chồng và những đứa con. Bóng đá không có chỗ ở đó.
- Không hề.
* Tại sao?
- Về mặt tinh thần, tôi chưa bao giờ cảm thấy đấy là một gánh nặng. Chỉ có những ngôi sao nào đó cố tình tạo ra một điều gì vô cùng khác biệt với người khác, hành xử theo một cách xa lạ và kệch cỡm mới đôi khi cảm thấy tên tuổi của mình là một gánh nặng. Tôi không xử sự một cách khác với những người khác, chẳng hạn như cách tôi đang nói chuyện với anh đây. Gánh nặng của ngôi sao chỉ đến với tôi, chẳng hạn như khi tôi đến một nơi nào đó và gặp rất nhiều người muốn xin chữ kí mà chỉ có thể cho được vài người. Thế rồi những người chưa được kí kêu lên: “Tại sao anh kí cho họ mà không cho tôi”...
- (cười) Tôi không biết. Bây giờ chúng nó còn quá bé và tôi chưa biết chúng sẽ làm nghề gì trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ, chúng sẽ theo đuổi những đam mê của mình và tôi sẽ lấy làm mừng nếu chúng làm được những điều chúng đã mơ ước. Tôi sẽ không thúc ép chúng phải làm một điều gì đó để vừa lòng gia đình, mà sẽ ủng hộ chúng trên đường đời, và đặc biệt, cần phải dạy chúng biết cách tôn trọng những người khác xung quanh.
* Anh có chịu ảnh hưởng của cha mẹ mình trong việc nuôi dạy con cái không?
- Tôi tin là có. Bố mẹ luôn nhắc nhở và chăm sóc tôi từng li từng tí khi tôi rời nhà đến tập trung cùng đội Padova khi mới 13 tuổi. Tôi là một đứa trẻ nhút nhát và luôn nhớ nhà và họ luôn không rời mắt khỏi tôi. Đấy là điều tôi học được ở họ khi nuôi con bây giờ. Họ không bao giờ ép tôi theo đuổi một nghề nào đó, và giúp tôi rất nhiều khi tôi quyết định đi đá bóng. Cha tôi là một thợ điện. Mẹ tôi thì lau dọn và quét sàn cho mọi căn nhà ở làng tôi. Tôi có một tuổi thơ nghèo, bình dị và thiếu thốn, một xuất phát điểm bình thường và chính điều đó đã tạo nên con người tôi bây giờ.
* Ai sẽ là người kế tục Del Piero, ai là một Del Piero mới?
- Tôi không biết. Hiện tại ở Italia cũng như trên thế giới, có rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc có khả năng trở thành những cầu thủ lớn trong tương lai. Nhưng họ đừng bao giờ nghĩ rằng, cần phải trở thành một Del Piero mới. Hãy để họ trở thành chính họ, với cá tính và bản sắc của riêng mình.
* Không một Quả bóng vàng cho anh. Từ năm 2003, thậm chí anh không có tên trong danh sách đề cử...
- Điều đó quan trọng lắm sao? Thành công của một cầu thủ đôi khi không phụ thuộc vào số danh hiệu mà anh ta đã đạt được, mà là hình ảnh và ảnh hưởng tích cực mà anh ta đã tạo ra đối với hàng triệu người hâm mộ. Về điều đó, tôi không có gì phải xấu hổ hay ghen tị với những ngôi sao khác đã có Quả bóng vàng.
- Đáng buồn là nó tồn tại và những phiên tòa của vụ án xét xử cho đến bây giờ vẫn đang được tiến hành, với những hậu quả hết sức to lớn đối với Juventus và một số người. Những bản án đã được đưa ra và trong sự nghiệp của mình, tôi đã phải chơi ở Serie B một mùa bóng. Nhưng dù có như thế đi chăng nữa, dù các quan tòa có tước của chúng tôi những Scudetto thì tôi có thể khẳng định rằng, chúng tôi đã chiến đấu và chiến thắng trên sân cỏ, trước những đối thủ của mình. Không ai có quyền phủ nhận những thắng lợi mà chúng tôi, các cầu thủ Juve, đã đổ mồ hôi và nước mắt để có được chúng trong thời gian ấy.
* Tại sao anh không rời Juve khi đội tụt xuống Serie B?
- Tôi ở lại Juve sau khi Calciopoli xảy ra vì nhiều lí do, nhưng chủ yếu là vì một tình cảm gắn bó chặt chẽ sâu sắc với đội bóng, với ban lãnh đạo đội, tóm lại là với những người mà chúng tôi đã giành rất nhiều thành công trong hơn một thập kỉ. Đấy là một thời điểm hết sức khó khăn, nhưng tôi ở lại. Juve với tôi như một phần trái tim. Không ai có thể sống thiếu trái tim.
- (cười) Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Juve cần phải chơi tốt hơn trong từng trận, từng mùa bóng.
* Hiện tại Juve đang trong khủng hoảng về thành tích. Điều gì đang xảy ra, ai có lỗi, lỗi của các cầu thủ, của BLĐ, hay của một Ferrara thiếu kinh nghiệm?
- Chúng tôi không quá chĩa mũi dùi vào một ai đó. Thất bại là trách nhiệm của tất cả mọi người.
* Đây là một mùa bóng thất vọng với anh. Anh đã bị chấn thương, cho đến nay chưa ghi được bàn thắng nào và lại thêm Diego xuất hiện...
- 3 tháng chấn thương đã lấy đi của tôi phần lớn thời gian đầu của mùa giải này. Mục tiêu của tôi là nhanh chóng lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất để đóng góp vào những chiến thắng cho Juve. Diego là một cầu thủ giỏi. Điều ấy đã được thể hiện ở Werder Bremen. Chúng tôi có thể chơi bóng cùng nhau trong đội hình và không ai dẫm chân lên nhau, ảnh hưởng đến nhau như nhiều người từng lo ngại.
* Trong giấc mơ của anh, liệu có World Cup ở Nam Phi năm 2010? Trở lại ĐTQG cho World Cup cuối cùng trong sự nghiệp có phải là mục tiêu lớn nhất của anh mùa này?
- Mục tiêu quan trọng nhất của tôi bây giờ là chiến thắng với Juve và từ đó, những giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực. Trong đời, không có gì là không thể. Nhưng đúng là tôi rất muốn đến Nam Phi cùng ĐTQG và thi đấu tốt với Juve chính là cách hay nhất để thuyết phục Lippi. Nhiều người cho rằng, tôi không thành công với ĐT Italia vì nhiều lí do, khẳng định là tôi không là tôi khi chơi cho đội Azzurra. Nhưng điều đó không đúng. Môi trường chiến thuật ở ĐT khác hẳn. Tôi là tiền đạo lùi trong sơ đồ 2 tiền đạo, và hiển nhiên là tôi không thể có chỗ nếu các HLV chơi với sơ đồ 3 tiền đạo hiện nay. Nhưng một người ghi được nhiều bàn thứ 4 trong lịch sử của ĐTQG thì không thể là một kẻ thất bại.
* Ác mộng lớn nhất trong đời cầu thủ của anh là gì? Chấn thương ở Udine năm 1998 hay trận chung kết EURO 2000 thất bại, mà nhiều người đã đổ lỗi cho anh?
- Chấn thương ở Udine năm 1998. Nó đã tác động hết sức tiêu cực lên sự nghiệp của tôi. Còn về trận chung kết EURO 2000 thì bóng đá là thế, có thắng, có thua. Những thất bại luôn để lại những nỗi đau đớn và trống trải lớn lao, nhưng rồi cũng sẽ qua. Còn những chấn thương thì gạt tôi ra ngoài sân cỏ trong suốt một thời gian dài. Cảm giác bất lực khi ngồi ngoài thật kinh khủng.
- (cười) Chuyện đó còn xa quá, nhưng việc đầu tiên tôi làm sau khi giải nghệ, là trông 2 đứa con. Bây giờ tôi vẫn chưa hề mất đi niềm đam mê với bóng đá và những chiến thắng. Trong những năm qua, câu hỏi mà người ta đặt ra luôn là liệu tôi đã quá già hay chưa, tôi sẽ còn cản trở những cầu thủ trẻ đến bao giờ, rằng liệu tôi đã hết thời...Tôi không cản trở ai, không phải là gánh nặng của Juve, không là công thần để gạt bất cứ HLV nào. Tôi yêu bóng đá và sẽ đi đến cùng với nó.
“Một ngày nào đó, tôi sẽ đến Việt Nam” * Alex, anh có biết Việt Nam ở đâu không? - Có chứ. Tôi được nghe rất nhiều về đất nước của các bạn và chiến thắng của các bạn trong những cuộc chiến tranh đã qua. * Anh rất nổi tiếng ở Việt Nam, có hàng triệu tifosi của Juve và anh ở Việt Nam. Chủ tịch nước tôi, trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây trên một tờ báo Italia, cũng nói là ông thường xuyên theo dõi các trận đấu của Juve. Một ngày nào đó, anh hãy đến với chúng tôi... - (cười) Juve đã từng đến thi đấu ở Việt Nam nhiều năm trước (trong một trận giao hữu với ĐTQG Việt Nam trên sân Hàng Đẫy và tháng 2-1, vào năm 1996-TT&VH), nhưng tiếc là tôi không có mặt. Tôi là người thích đi đây đi đó, thích khám phá những chân trời mới, gặp gỡ những con người mới, trong đó có hàng triệu tifosi mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy tôi qua tivi. Tôi tin là trong một tương lai không xa, tôi sẽ có thể đến thăm Việt Nam, dù với tư cách nào, cầu thủ bóng đá hay là khách du lịch. * Cuối cùng, hãy nói một điều gì đó với rất nhiều những người hâm mộ Việt Nam yêu quý anh, yêu Juve và bóng đá Italia... - Tôi muốn nói: Các tifosi Việt Nam, xin chào các bạn. Hàng ngày, tôi luôn nhận được rất nhiều email gửi đến cho tôi, thông qua trang web của mình (http://www.alessandrodelpiero.com - TT&VH), trong đó có cả các email từ đất nước của các bạn. Xin cảm ơn vì tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau, ở Việt Nam. |