Trước trận Anh - Italy: Một Azzurri đổi màu
(Thethaovanhoa.vn) - Theo lời của chính HLV Cesare Prandelli, đội tuyển của ông bây giờ hay phụ thuộc vào tư tưởng “lấy công bù thủ” hơn bao giờ hết.
Sụt giảm độ tin cậy
Sự chuẩn bị của Italia vẫn còn ngổn ngang, và nó lại nằm ở hàng phòng ngự, nơi trước kia luôn là thế mạnh của Azzurri ở các giải đấu quốc tế.
Những khuôn mẫu được áp đặt thường chết rất nhanh trong bóng đá. Người Đức tàn nhẫn, người Anh máu lửa, Brazil phóng khoáng… và tất nhiên Italy là những bậc thầy phòng ngự, đó là nét đặc trưng của các đội tuyển. Nhưng với Italy, khả năng phòng ngự của họ đã bị đặt dấu hỏi khi chỉ giữ sạch lưới 1 trên 8 trận gần nhất.
Ở vòng loại, Italy giành vé đi Brazil sớm 2 vòng nhưng cũng để thủng lưới 9 bàn, nhiều nhất trong số các đội đứng đầu bảng đấu ở khu vực châu Âu. Báo chí Italy đã từng giật tít “Cao su chết” sau khi Azzurri để Armenia ghi tới 2 bàn ngay trên sân nhà.
Ngay cả Confeds Cup 2013 cũng khẳng định xu hướng giảm sút độ an toàn của tuyến sau Italy. 8 bàn thua chỉ trong 3 trận vòng bảng, mà tiêu điểm là 3 bàn thua trước một Nhật Bản đá như nhà vô địch. Thậm chí số bàn thắng của trận cầu nổi tiếng ấy đã có thể nhiều hơn tỷ số 4-3 nếu như cả hai bên không sút trúng khung gỗ 4 lần. Cesare Prandelli đã viện cớ khí hậu nóng nực, ẩm thấp, cộng thêm mùa giải vắt kiệt sức các tuyển thủ để bào chữa cho số bàn thua, nhưng ông đã không thể phản bác lại sau khi vòng loại World Cup kết thúc.
Chưa rõ là Italy đã rút kinh nghiệm đến đâu khi vừa để Fluminense đá tung lưới 3 lần, trong một trận đấu mà Prandelli dùng thủ môn số 3 Mattia Perin và một hậu vệ thậm chí còn không có mặt trong danh sách triệu tập, Andrea Ranocchia. Nhưng chừng đó cũng đủ cho thấy Azzurri không còn chắc chắn như 8 năm về trước.
Lấy gì để bù thủ?
Lấy gì để bù cho hàng thủ đang trượt giá? Chỉ có thể là tấn công, đúng như câu cửa miệng. Thực ra trong 2 năm đầu dẫn dắt Italy, Prandelli đã cấu trúc ĐTQG theo hướng cân bằng công - thủ, nhưng bây giờ ông không còn những tuyển thủ đáng tin cậy để dựa vào như trước. Ông thậm chí còn không biết nên đá với hàng thủ mấy người, 3 người như đội hình vào chung kết EURO 2012 hay 4 người kiểu truyền thống.
Vị trí yếu nhất là ở hai cánh. Ngoài Giorgio Chiellini đá được trung vệ lẫn cánh trái, Prandelli chỉ có 3 cầu thủ khác để lấp hai vị trí. Ignazio Abate và Mattia De Sciglio chơi thất vọng ở Milan trong vai trò hậu vệ phải (De Sciglio sẽ nghỉ trận gặp Anh do chấn thương), còn Matteo Darmian vừa mới lần đầu khoác áo tuyển thủ vào tháng trước. Ít kinh nghiệm không đồng nghĩa kém chất lượng, bởi Antonio Cabrini đá trận đầu tiên cho Italy tại World Cup 1978 và trở thành trụ cột trong 2 kỳ World Cup kế tiếp. Tuy nhiên trường hợp của Darmian vẫn là một canh bạc, dù có nhìn nhận theo cách nào đi nữa.
Prandelli, sau rất nhiều những dấu hiệu suy thoái của hàng thủ đã nhận thức được những điều ấy nhưng cũng rất nhanh chóng phủi tay. “Nếu thủng lưới 1 bàn, thì chúng tôi phải ghi hơn đối phương 1 bàn thắng”, Prandelli nói như vậy, ngay sau khi Italy thắng Fluminense 5-3. Đúng thế, Italia của World Cup 2014 rất có thể sẽ là một Italy lạ lẫm, một Italy lấy công bù thủ.
Ngọc Bích