Trò chuyện với Tùng Dương (kỳ 2 & hết): Nghĩ mình độc tôn là mất hết
Với sự nghiệp ca hát, Tùng Dương đã chọn cho mình một con đường riêng ngay từ thuở nhỏ khi anh đã chỉ thích và chọn hát những ca khúc người lớn, những ca khúc khó. Để rồi sau này, anh thường được các nhạc sĩ bậc cha chú như Phó Đức Phương, Nguyễn Cường nhắc đến mình mỗi khi có những ca khúc mới “trúc trắc” từ cấu tứ đến giai điệu.
Và từ khi được biết đến là một nghệ sĩ tiên phong với âm nhạc dân gian đương đại, giờ đây, Tùng Dương lại đang trên hành trình khai phá mảnh đất đương đại với nhiều yếu tố hấp dẫn từ rock symphony cho đến những nghệ sĩ trẻ mà mình hợp tác hay việc cover lại những bản hit của thị trường theo phong cách Tùng Dương. Còn với sự nghiệp gia đình, anh cũng vẫn đang học tập không ngừng với một chữ Nhẫn.
Rèn luyện cho mình sự nhẫn nhịn
* Vậy cùng với 20 năm làm nghề, anh đã có 20 năm làm … người như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng mỗi người có một bản thể mà chừng nào mình không nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nữa thì lúc đó, mình lung linh nhất. Những gì tôi đã và đang phấn đấu đều mang đến mọi người thông điệp về sự chiến thắng chính bản thân, vượt lên hoàn cảnh. Chịu áp lực cuộc sống đôi khi là vô hình, nhưng biết trước được điều đó thì ta dễ dàng đối mặt, và vượt qua được.
* Nhưng trước khi vượt qua, ta phải biết chấp nhận?
- Với tôi, chấp nhận lại mang nghĩa buông xuôi. Chấp nhận với tôi là phải vượt qua một cách hiên ngang. Tôi nhận thấy mình là người khá chăm chỉ, lúc nào cũng thiêu thân và đốt cháy không chỉ trên sân khấu mà có thể “thao thao bất tuyệt” về nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng rèn luyện cho mình sự nhẫn nhịn tốt hơn.20 năm qua, nếu tôi như người trẻ khác, nghĩ mình là độc tôn, tôi sẽ mất hết!
Tôi học được sự uyển chuyển để nhẹ lại không gian trong các mối quan hệ, tháo gỡ những thắt mở trong cuộc đời. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống riêng, nếu gặp những nút thắt mà mình không tháo gỡ, để dày lên thì cuộc đời sẽ trùng điệp những mâu thuẫn rối ren.
* Anh mang chữ Nhẫn vào cả trong cuộc sống gia đình chứ?
- Trong cuộc sống gia đình tôi, nếu không có hai chữ nhẫn nhịn cũng không tồn tại gần 15 năm. Nhiều khi, cứ vượt được cái mốc 5 năm/lần là đã mừng quýnh ra rồi vì không ai đảm bảo mình không mâu thuẫn với bạn đời. Nhưng nhìn kĩ lại, nếu học cách kiềm chế, đương nhiên khó - bản thân tôi vẫn chưa làm được hoàn toàn khi có lúc vẫn sôi lên, nhưng sau đó thì cả hai đều phải hạ xuống.
Giờ vợ tôi - mẹ Voi - còn ăn chay nữa nên mọi thứ cũng dịu hơn!
* Được biết, không chỉ live concert lần này mà vợ anh đã đồng hành cùng anh trong nghệ thuật từ rất lâu?
- Các chương trình của tôi, từ Độc đạo với Nguyên Lê, Tùng Dương hát tình ca, Thập kỉ hoan ca… đều là vợ đứng sau, đồng sáng tạo cùng tôi nhưng không bao giờ ra mặt. Khán giả không phải ai cũng biết vai trò của vợ tôi trong các chương trình là bởi mời cô ấy lên sân khấu tặng hoa là không bao giờ có chuyện đấy - như các cặp đôi khác!
Hôn nhân cùng chí hướng
* Người ta bảo để giữ gìn hôn nhân, vợ chồng không nên chung sân… việc làm?
- Thế chắc là bởi vì họ có mảnh trời chung - riêng khác, hay “dan díu mập mờ” ở đâu tôi không biết? Nói vui vậy thôi, tôi nghĩ có được một ngườihiểu mình, hiểu giá trị mình sáng tạo, đồng sáng tạo với mình - đó là điều tuyệt vời chứ?
* Có khi nào anh nghĩ việc vợ làm chung với mình cũng là để… kiểm soát mình dễ hơn?
- Tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào mà có sự kiểm soát của vợ mình thì đều tốt cả. Chỉ có điều, sự khắt khe của vợ ở mức độ nào? Nếu quản lý kèn kẹt thì cũng khó thở. Một người vợ thông minh là phải biết quản lý cho vừa độ. Vợ tôi là mẫu người khá hiện đại, nên cô ấy thoải mái lắm, không giữ rịt đâu!
* Chứ không phải chủ thể là anh… không có gì để giữ?
- Cái đấy tôi không biết. Nhưng phải công nhận có bàn tay phụ nữ thì đàn ông được chỉn chu rất nhiều! Tôi vẫn rất tâm đắc với câu nói bất diệt: “sau ánh hào quang của người đàn ông là có bóng dáng người phụ nữ”. Mà giờ phụ nữ còn chẳng cần đàn ông, nhưng đàn ông thì luôn cần phụ nữ, cần chất xúc tác. Nên tôi luôn thầm cảm ơn họ bởi đó là dư vị cuộc đời, là những bù đắp, bởi người đàn ông chỉ trưởng thành khi lấy vợ sinh con.
* Có phải ai cũng nghĩ như anh đâu!
- Thế nên trong mắt tôi, những người đàn ông mà không có người nâng khăn sửa túi thì rất vị kỉ, thiếu sự hi sinh, hoặc chỉ hi sinh cho mình vàcho mình là độc tôn. Những người như vậy, dù có thành công đi nữa, tôi nghĩ cũng chỉ ở mức độ nào đấy, chưa trọn vẹn!
- Trò chuyện với Tùng Dương (kỳ 1): Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn làm nghệ sĩ
- Tùng Dương mang cả quá khứ, hiện tại và tương lai vào liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát
- Ca sĩ Tùng Dương: 'Sáng tạo vẫn là tối cao trong nghệ thuật'
* Thế sao chỉ thấy anh khoe con, không khoe vợ?
- Với tôi thì người đàn bà thú vị là ẩn dật hơn là nắm tay chồng lên báo! Có thể tôi thích mẫu người như thế và vợ tôi cũng vậy!
* Nhưng như thế là thiệt thòi cho cô ấy đấy!
- Đương nhiên là có thiệt thòi nhưng mình sẽ bù đắp bằng cách khác! (cười)Quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng với tôi là cùng chí hướng. Còn nếu quá khác, sẽ là những mảnh trời riêng khó ghép lại lắm. Bạn đời thích gì mình phải hiểu điều đấy. Như vợ của tôi là cô ấy không thích nổi tiếng, chỉ muốn hỗ trợ cho chồng. Có lẽ sứ mệnh của cô ấy trong cuộc đời này là đến để giúp tôi, tôi thành công, cô ấy hạnh phúc!
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
“Mỗi người có một con đường và tôi vẫn tâm niệm dù không phải là một phật tử chân truyền, nhưng điều Phật dạy quá gần gũi. Học đượcchữ Tĩnh và Nhẫn sẽ giúp bạn tốt hơn. Nên gieo cho mình những tố chất đấy, chứ có những người đầu đã hai thứ tóc mà vẫn còn sôi sục lên thì làm khổ mình lắm!” - ca sĩ Tùng Dương. |
Lam Anh (thực hiện)