Trên 'mảnh đất của những đám mây trắng chạy dài'
"Aotearoa", hay "mảnh đất của những đám mây trắng chạy dài" chính là tên mà những người thổ dân Maori đặt cho New Zealand khi biết bao năm về trước, họ lần đầu nhìn thấy những đám mây trắng đang bay qua mảnh đất mà họ hướng tới ở cuối chân trời. Một ngày mùa Đông, tôi đã ngắm những đám mây lớn chạy ngang trời như thế trong hành trình dài ghé qua những kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo của đất nước này.
Xe tôi rời Hamilton khi trời còn chưa tỏ. Mặt trời lấp ló phía xa tạo một quầng đỏ lúc bình minh và rồi khi xe tiếp tục chạy về phía hồ Rotorua, 1 trong những cái hồ đẹp và nổi tiếng bậc nhất ở đảo Bắc của New Zealand, mặt trời bỗng đi vắng, mưa bắt đầu rơi nhẹ trên kính xe và sương mù giăng khắp nẻo. Một người bạn New Zealand nói rằng, rời Auckland xuôi xuống phía Nam mà không rẽ qua những thắng cảnh đẹp nhất đất nước đang nằm ở đây thì thà ở nhà còn hơn.
Từ hồ Rotomahana…
Đương nhiên, tôi làm sao có thể ở nhà, làm sao có thể từ bỏ một nơi tuyệt vời đến thế này, dù mùa Đông khiến trời như lạnh hơn, gió như buốt hơn và mặt trời thỉnh thoảng chơi trốn tìm.
Con đường đi bộ vào sâu phía trong thung lũng núi lửa Waimangu chỉ là một trong số rất nhiều những cung đường lý tưởng cho dân thích hiking, với địa hình dốc và cả cánh rừng nguyên sinh với những cây dương xỉ cao gấp nhiều lần đầu người khiến khó mà không liên tưởng đến những cảnh quay của phim Avatar. Rồi một thứ mùi khá nặng bay đến mũi người đi đường khi tiến xa hơn nữa trên con đường ngoằn ngoèo chạy sâu trong thung lũng. Nó bốc lên từ những cái hồ vốn là miệng núi lửa (crater), từ những mạch nước phun (geyser) nghi ngút khói từ lòng đất, với nhiệt độ có chỗ cao nhất lên đến 80 độ C. Và rồi, ở cuối con đường sau gần 1 tiếng đi bộ, không gian mở rộng ra mênh mông với mặt hồ Rotomahana.
Người ta nói rằng, cái hồ ấy đã khiến du lịch New Zealand ra đời. Nó trở nên to hơn tới 25 lần so với kích thước ban đầu vốn của một miệng núi lửa do đợt phun trào khủng khiếp vào năm 1886 của núi lửa Tarawera có thể nhìn thấy bằng mắt thường cạnh đó. Thung lũng Waimangu ra đời từ vụ phun trào ấy, chính là "vết rách" dài 17km trên vỏ Trái đất. Những mạch nóng bỏng đầu tiên phun lên từ sau đấy, hất lên cơ man nào là đất và nước nóng lên tới độ cao 450 mét. Bây giờ, hồ Rotomahana mênh mông nước, trở thành một thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của New Zealand, và những mạch phun nóng bỏng vẫn tiếp tục công việc cần mẫn từ bao năm nay của nó. Ở gần đó chừng 10 phút đi xe là Wai-O-Tapu (tiếng Maori là "nước thánh"), với những hồ nước nóng sôi sùng sục, những mạch nước tiếp tục phun lên mặt đất. Nó đã như thế gần 2 nghìn năm nay, từ những hoạt động địa chất chưa từng ngưng nghỉ dưới lòng đất.
Không ngạc nhiên khi thung lũng núi lửa Waimangu và toàn bộ vùng xung quanh liên quan đến hồ Rotorua và hồ Taupo chính là cái nam châm lớn thu hút mỗi năm hàng triệu lượt khách du lịch đến đây. Người ta đến để ngắm các mạch nước phun, để tắm khoáng, để tìm hiểu về địa chất và hiểu rằng New Zealand nằm trong "vành đai lửa", với những núi lửa còn đang hoạt động. Điều ấy tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên vừa dễ chiêm ngưỡng vừa bí hiểm của đất nước tươi đẹp này.
… Cho đến phim trường "Hobbiton"
Cách hồ Rotorua và các suối khoáng của nó không quá xa là Matamata. Con đường dẫn đến thị trấn nằm cách Hamilton chừng 60km ấy đẹp ngỡ ngàng. Bạn chỉ có thể liên tục dính mũi vào cửa kính ô tô khi 2 bên con đường rất đẹp chạy giữa những núi đồi ấy là những cánh đồng xanh ngắt với những đàn bò, đàn cừu đang nhẩn nha gặm cỏ, những hàng cây in lên nền trời, những thung lũng phía xa tít, nơi có mặt trời.
Hobbiton là nơi quay nhiều cảnh của series phim The Lord Of The Rings, The Hobbit của đạo diễn Peter Jackson, dựa theo bộ tiểu thuyết để đời của nhà văn người Anh J.R.R Tolkien, nhưng đối với tôi và có lẽ nhiều người khác đã đến đây, đó là một thế giới khác. Từ thế giới của thiên nhiên ở thung lũng Waimangu và những mạch nước phun Wai-O-Tapu đến làng Hobbiton do con người tạo ra là thế giới cổ tích Trung Địa nằm trên mặt đất này. 44 cái nhà nhỏ xíu xây dựng nửa chìm nửa nổi trên mặt đất hoặc khoét sâu vào những ngọn đồi nhỏ chính là thế giới của những người lùn Hobbit, của Frodo và bạn chàng là Bilbo Baggins. Mỗi ngôi nhà có 1 cánh cửa tròn màu sắc khác nhau, thể hiện cá tính khác nhau của những người chủ và cả những nghề nghiệp khác nhau của họ, với nhà bán bánh mì, nhà làm vườn, nhà xẻ gỗ, nhà bán pho mát. Ngôi nhà đẹp nhất, ở vị trí cao nhất và ngắm bình minh đẹp nhất là Bag End, nhà của Frodo và Bilbo Baggins.
Ngôi làng đẹp một cách ngỡ ngàng dưới ánh nắng chiều. Chẳng cần phải là những người mộng mơ và yêu thích điện ảnh mới cảm thấy nơi đây tuyệt vời thế nào. Nhưng có lẽ những ai đã xem các series phim tuyệt vời ấy đến đây rồi cảm thấy yêu các tác phẩm ấy hơn, còn những ai chưa xem hoặc xem chưa đủ The Lord Of The Rings và The Hobbit có lẽ sẽ phải ngồi trước màn hình để ngắm lại những cảnh phim quay ở Hobbiton. Tôi không phải fan của The Lord Of The Rings, nhưng tôi ngất ngây trước những gì đã thấy trong một chiều mùa Đông nơi này, khi đã sống trong một thế giới cổ tích giữa đời thực. Và rồi nhớ mãi một câu nói trong tập đầu series Hobbit của Bilbo Baggins, khi dậy muộn, nhận ra là những người lùn khác đều đã rời đi, chàng quyết định đi cùng họ. Rất hớn hở, chàng rời khỏi Bag End, hét lên: "Tôi đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu".
Chính tôi cũng đang trong một cuộc phiêu lưu như thế, ở New Zealand. Đảo Bắc của New Zealand là một viên ngọc đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Người bạn New Zealand bảo rằng đảo Nam còn đẹp hơn nữa, dù mùa Đông này ở đó lạnh hơn phía Bắc. Phải rồi, ở đó có những Queenstown, Christchurch, Wanaka hay Milford Sound đang đợi chờ cho hành trình mới, một hành trình mà nhờ World Cup nữ 2023 và các cô gái đá bóng của HLV Mai Đức Chung mà tôi có cơ hội đến đây, đất nước ở tận cùng thế giới và rất xa xôi này, để cảm thấy nhanh chóng phải lòng nó.
Và rồi thể nào cũng có ngày tôi quay lại nơi này.
New Zealand đã trở thành một cường quốc điện ảnh theo cách của riêng nó: Cảnh quan nơi này quá đẹp, quá thơ mộng và vì đem lại một cảm giác như thế giới cổ tích, nên New Zealand xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh.
Những ai đã xem phim The Piano của đạo diễn Jane Campion có lẽ sẽ khó quên cảnh nhân vật chính, do Holly Hunter đóng, chơi dương cầm trên một bãi biển lạnh vắng. Bãi biển ấy là Karekare ở ngoại ô Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand. Những fan của The Chronicle Of Narnia: Prince Caspian có thể sẽ tới New Zealand ngay nếu biết một nhà thờ tại bán đảo Coromandel chính là nơi quay cảnh lâu đài Cair Paravel đổ nát trong phim. Còn kể từ năm 2002, hàng triệu fan của series The Lord Of The Rings từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về phim trường Hobbiton ở thị trấn Matamata để đắm mình trong thế giới của những người lùn Hobbit. Tour kéo dài 2 tiếng ấy là 1 trong những tour du lịch đông khách và nổi tiếng nhất của New Zealand, một chuyến đi mà những ai đến nước này cần phải tới.
World Cup nữ 2023 chỉ đơn giản là một cái cớ để người ta khám phá về New Zealand sau khi đã giúp họ khám phá về đất nước này trong điện ảnh. Tôi đã ngây ngất trước những cảnh phim thật đẹp ấy, nhiều khi vẫn tự hỏi đó có phải cảnh thật không hay là kỹ xảo điện ảnh (một vài bộ phim ăn khách nhất thế giới làm hậu kỳ và kỹ xảo ở Wellington, thủ đô của New Zealand). Nhưng khi đến đây rồi và tận mắt chứng kiến thế giới thực New Zealand đẹp như cổ tích, tôi hiểu rằng, tôi không thể không yêu New Zealand.