“Trả hết tiền mua nhà sau 5 năm, cuối cùng cũng không còn phải tất bật lo trả nợ, tôi đã bật khóc”
Tôi không có nhiều cảm xúc trong lúc làm thủ tục, nhưng khi về đến nhà mở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, dòng chữ "sở hữu riêng" khiến cảm xúc tích tụ bấy lâu nay trào ra thành nước mắt.
Tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại sau một giấc ngủ ngắn, ban quản lý bất động sản thông báo tôi tới lấy giấy chứng nhận bất động sản.
Sau năm 5, cuối cùng tôi cũng trả hết nợ tiền mua nhà.
Căn nhà ở huyện, tuy không đáng bao nhiêu nhưng nó là tài sản mà tôi tích góp từng đồng từng đồng một mới sở hữu được, chỉ khi cầm giấy tờ trên tay, mới có cảm giác an toàn.
Tôi không có nhiều cảm xúc trong lúc làm thủ tục, nhưng khi về đến nhà mở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, dòng chữ "sở hữu riêng" khiến cảm xúc tích tụ bấy lâu nay trào ra thành nước mắt.
Nhà tôi ba đời đều nghèo khó, ông cố chuyển từ nơi khác tới nơi chúng tôi đang sống hiện tại, mới có được chút thành tựu, nhưng không may qua đời ở tuổi 30.
Sau khi bà cố tái hôn, ông nội tôi lớn lên nhờ lòng tốt của hàng xóm xung quanh, chưa đủ 18 tuổi đã đi làm ở mỏ than, sau đó bị thương, ông sợ không đi làm nữa, bổ củi cho người khác đốt lò kiếm sống.
Ba tôi không được đi học, là con trai cả trong gia đình, ba phải sớm bươn chải để chăm lo cho các em, 14 tuổi đã đi học nghề, làm thợ gạch ngói tới hơn 60 tuổi.
Mỗi thế hệ trong gia đình tôi đều có cuộc sống không dễ dàng, muốn tạo nên sự khác biệt chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vì gia đình nghèo khó, có một gia đoạn, tôi trở nên rất nhạy cảm, cọc cằn, lòng tự trọng cao, vô cùng để ý tới ý kiến của người khác, cũng không dám theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, phản ứng đầu tiên luôn là trốn chạy.
Suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn sống với sự xấu hổ, mặc cảm, mặc dù luôn cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng tôi lại rất dễ bị tổn thương.
Khi còn trẻ, tôi cho rằng chăm chỉ phấn đấu vài năm, tôi có thể mua ngôi nhà tốt nhất trong thời gian nhanh nhất và cho người tôi yêu một ngôi nhà và một gia đình hoàn hảo.
Tuy nhiên, cái tát thực tế như sóng biển mặn mòi gió lạnh, chỉ cần bạn mất cảnh giác một chút thôi, nó sẽ tát thẳng vào mặt không kiêng nể, muốn có một công việc ổn định và lương cao thôi đã không dễ dàng gì rồi, mua nhà, mua xe… lại càng xa xỉ.
Nhất là với những người tới từ những thị trấn nhỏ như tôi, không có sự hỗ trợ nào, muốn bắt đầu từ đầu ở các thành phố lớn thật sự không phải là điều dễ dàng.
Bạn gái của tôi, là người mà tôi đã gặp khi tôi nghèo nhất.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đi xe máy đến đón cô ấy đi ăn tối, qua một con hẻm nhỏ, xe không may bị lật, cú ngã khiến cô ấy bị bầm tím ở lưng.
Khi đó tôi thực sự rất nghèo, lương chỉ có khoảng 4 triệu, trong khi người bạn cùng phòng ở chung với tôi khi ấy đi dạy thêm bên ngoài đã kiếm được chục triệu trong kì nghỉ hè.
Tôi không đi dạy thêm bên ngoài vì còn bận chuẩn bị xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, tôi đã hy vọng rằng mình có thể sống một cuộc sống tử tế nhờ viết lách.
Phía bên ngoài căn nhà tôi thuê là một tiệm sửa xe, ngày đêm ầm ầm, tôi chỉ có thể vừa làm quen với tiếng ồn, vừa gõ gõ bàn phím.
Sau này, trường chuyển về cơ sở mới, khu tập thể giáo viên được tu sửa tạm thời từ một phòng học lớn, mỗi phòng mười hai người. Tôi thường chấm bài kiểm tra xong và bắt đầu viết vào lúc nửa đêm, khi quay trở lại ký túc xá thì đã là một hoặc hai giờ sáng.
Sợ đánh thức người khác, tôi đi tắm trong bóng tối rồi đi ngủ.
Lúc đó tôi biết cuộc sống của mình đang ở giai đoạn khó khăn nên không dám sống chậm lại.
Một lần tôi cùng bạn gái đi thi ở thành phố khác, cô ấy bị say xe nhưng vẫn phải ngồi xe khách chen chúc, chật chội với rất nhiều người khác.
Lúc đó tôi nghĩ mình sao đến một chiếc xe cũng không mua được?
Đến nơi thi, chúng tôi cũng chỉ dám đặt phòng khách sạn rẻ nhất, điều kiện vệ sinh khá kém, phòng không có khóa, chỉ có cài cửa, tôi ở phòng bên cạnh phòng cô ấy.
Giữa đêm, cô ấy khóc gọi điện thoại cho tôi, nói có con gián bò ngang mặt cô ấy, lúc đó, tôi cảm thấy rất bất lực.
Khi bạn ở một mình, nghèo chỉ là sự khác biệt giữa việc ăn một chiếc bánh bao hấp và một miếng bít tết vào bữa tối, và điều đó không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn.
Nhưng khi yêu một cô gái, bạn sẽ hiểu sâu sắc thế nào là mặc cảm do nghèo khó mang lại.
Cuối tháng này tôi đón sinh nhật lần thứ 31. Tháng sau tôi kỷ niệm 3 năm ngày cưới, con trai tôi sắp chào đời được 4 tháng.
Khi còn trẻ, tôi cảm thấy thế giới này rất ổn định, chỉ cần có một công việc ổn định, tôi có thể sống cuộc đời bình yên và vui vẻ.
Càng lớn tuổi, tôi nhận ra rằng thế giới này thực ra rất phức tạp, ngay cả khi tôi được nhận vào biên chế theo ý muốn, giữ nguyên lương, lập gia đình và sinh con, tôi có thể vẫn phải sống cảnh bữa này no bữa kia đói, và tiền, quả thực rất quan trọng, vì đơn vị công tác ở ngoại thành nên tôi buộc phải mua ô tô để đi làm cho tiện, rồi tiền tổ chức hôn lễ…
Căn nhà này đã trả hết nợ và có giấy tờ nhà đất, tôi mua trước khi kết hôn, rộng hơn 80m2, không ghi tên vợ tôi.
Sau khi kết hôn, tôi vay quỹ tiết kiệm mua một căn nhà bốn phòng, đây là tài sản chung của vợ chồng, có thể coi như thực hiện lời hứa với cô ấy.
Có lẽ trong mắt người khác, tôi đã có một cuộc sống khá sung túc. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn luôn "không dám thở mạnh".
Ba phải thường xuyên đi viện kiểm tra, mẹ ở chung cùng giúp hai vợ chồng trông cháu, vợ vẫn đang loay hoay trên con đường thi biên chế, trước mắt lương của cô ấy cũng chỉ đủ tiêu vặt.
Một gia đình sáu người, gánh nặng vẫn còn trên vai tôi.
Nếu là tôi của vài năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất choáng ngợp trước những áp lực và thách thức của xã hội và cuộc sống, nhưng càng lớn tuổi, tôi càng kiên định và mạnh mẽ hơn.
Trong bộ phim có tên "Lang Nha Bảng" có một câu nói như này: "Vì sống sót lại được, nên tôi không thể sống một cuộc sống vô ích!"
Mỗi lần nghĩ đến câu này, tôi vẫn luôn cảm thấy rất xúc động.
Vì nghèo, tôi chưa bao giờ thực sự có được bất cứ thứ gì trước 30 tuổi.
Tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng họ đều không cảm thấy tôi đáng để trao gửi, được tôi thích thậm chí còn trở thành vết nhơ đối với tuổi thanh xuân của họ.
Bề ngoài điềm tĩnh kiêu ngạo là để che đậy sự xấu hổ về kinh tế và mặc cảm tự ti, và sâu thẳm bên trong vẫn là một khát khao cuồng nhiệt về giàu sang, địa vị.
May mắn thay, tôi đã vực dậy chính mình, tôi đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, vì vậy, tôi ở hiện tại trân trọng cuộc sống hơn lúc nào hết.
Mong bố mẹ được hưởng hạnh phúc trong những năm cuối đời, không cảm thấy cuộc đời này quá cay đắng, hi vọng người tôi thương luôn vui vẻ bình an.
Mong các con sẽ không lặp lại sai lầm của tôi khi còn trẻ, vì nghèo, không có tầm nhìn, sợ thất bại, không dám thử, chỉ biết thu mình lại.
Mong rằng tất cả những ai còn đang vật lộn với cuộc sống hãy luôn tích cực, lạc quan và không bao giờ thỏa hiệp.
Cuộc sống là trôi chảy, khi bạn thỏa hiệp với chính mình, là khi bạn có được tất cả những gì mà mình mong muốn!