Tottenham: Arsenal 2.0, hay Chelsea 2012?
(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đang khiến các fan phân vân về vị thế thực sự của họ sau khi kết thúc mùa giải này: Một phiên bản của “chú tư” Arsenal, hay tạo một kỳ tích như Chelsea năm 2012?
Thất bại 0-1 ở sân Vitality thực sự không dễ nuốt với Spurs. Trong thế 9 chống 11, họ đã cầm cự đến phút 90 nhưng vẫn trắng tay ra về sau cú đánh đầu của Nathan Ake.
Sự hụt hơi quen thuộc
Spurs đã thua 3/4 vòng đấu gần nhất, và sự hụt hơi này thật ra khá quen thuộc. Nó khiến nhiều người nhớ lại mùa giải 2015-16 khi họ cạnh tranh ngôi vô địch với Leicester, nhưng lại sa sút khủng khiếp ở 4 vòng cuối. Đầu tiên là trận hòa 1-1 trên sân nhà trước West Brom, sau đó đánh mất 2 điểm ở Stamford Bridge dù dẫn 2-0. Trở về sân nhà, Spurs thua Southampton 1-2, và cuối cùng thảm bại 1-5 trước 10 cầu thủ Newcastle, đội bóng đã… xuống hạng từ trước đó. Cuối cùng, Spurs tụt xuống tận thứ ba, dưới cả Arsenal.
Sự ổn định của Spurs hai mùa vừa qua, cũng như gần như cả mùa này không thể khỏa lấp một thực tế rằng họ đang mỏi mệt về thể lực khi một đội hình không được bổ sung tân binh nào ở hai kỳ chuyển nhượng vừa qua vẫn phải chinh chiến ở 2 đấu trường. Sự mỏi mệt về thể lực cùng những thất bại liên tiếp thời gian qua (chỉ thắng 1/6 trận) ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý. Tấm thẻ đỏ vì phản ứng của Son Heung Min, người có lẽ được kỳ vọng nhất, sau khi Harry Kane nghỉ hết mùa, là một minh chứng.
Trước đó, những pha tắc bóng dữ dội của Toby Alderweireld và nhất là Eric Dier tiếp tục minh chứng cho tâm lý bất ổn ấy. Bộ đôi này được thay ra, và đó là quyết định hợp lý của Pochettino. Nhưng trung vệ trẻ Juan Foyth - 1 trong 2 người vào thay – đã phải rời sân chỉ sau… 2 phút vì nhận thẻ đỏ. Trước đó, Foyth từng có trận đấu tồi tệ trước Wolves khi phạm lỗi dẫn đến 2 quả phạt đền.
Những giả định rằng Spurs “buông” Premier League để dồn sức cho trận chiến ở Amsterdam thực ra rất vô lý, nếu nhìn vào đội hình xuất phát mạnh nhất có thể của họ ở Vitality, cũng như những nỗ lực đáng khen ngợi khi phải oằn mình trong thế 9 chống 11 trong hiệp hai của trận đấu. Sự thực là sự mỏi mệt về cả thể lực và tâm lý khiến Spurs lực bất tòng tâm.
Chờ điều kỳ diệu ở Champions League
Những CĐV lạc quan của Tottenham hẳn sẽ nghĩ đến chuyện Ajax chơi sân nhà không tốt bằng sân khách. Và hành trình của Tottenham ở Champions League mùa này đã có khá nhiều điều kỳ lạ, giống như Chelsea năm 2012.
Khi Luuk de Jong gỡ hòa ở phút 87 cho PSV Eindhoven, ấn định trận hòa 2-2, Tottenham chỉ có 1 điểm sau 3 trận vòng bảng và không ai nghĩ họ có thể đi tiếp.
Thế rồi ở trận kế tiếp tại Wembley, họ bị dẫn 1-0 đến phút 78, nhưng đã ngược dòng bởi cú đúp của Harry Kane – trong đó bàn quyết định được ghi ở phút 89. Tương tự, những bàn thắng muộn của Eriksen trước Inter (1-0) và Lucas Moura trước Barcelona (1-1) đã giúp Spurs lọt vào vòng knock-out. Sự kịch tính vẫn còn tiếp diễn đến vòng tứ kết khi Raheem Sterling tưởng như đã ấn định tỷ số 5-3 ở trận lượt về nhưng rồi VAR đã đảo ngược tất cả. Tại Champions League 2011-12, Chelsea của Roberto Di Matteo chơi không quá hay, nhưng rất đáng gờm với chiến thuật phòng thủ phản công, và có rất nhiều khoảnh khắc xuất thần xen lẫn may mắn như Spurs mùa này.
Ajax đã giành lợi thế tương đối lớn khi thắng 1-0 ngay tại London, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy đội bóng Hà Lan đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Họ có thể sẽ yên tâm hơn nhiều nếu cú sút của David Neres trở thành bàn thắng chứ không dội cột dọc. Ở lượt về, Pochettino hẳn sẽ rút ra được một số bài học chiến thuật (chẳng hạn như không bố trí hàng thủ 3 người nữa), trong khi Son Heung Min sẽ trở lại, và sẽ là phương án vệ tinh bên cạnh Llorente tốt hơn là Lucas Moura, bởi anh di chuyển tích cực hơn, giàu năng lượng hơn, và cũng khó lường hơn.
Pochettino vẫn chưa giành được danh hiệu nào sau 5 năm dẫn dắt Spurs, và không ít người đã so sánh ông với… Wenger. Nhưng chưa thể khẳng định điều đó, khi Spurs vẫn còn cơ hội làm nên kỳ tích ở Champions League mùa này.
VIDEO: Pha sút phạt tinh quái của Alexander-Arnold ở trận Liverpool 4-0 Barca.
Tuấn Cương (Tổng hợp)