Tốt nhất đừng tham gia họp lớp: Cuộc đời dài rộng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đời này cũng chỉ cần đôi ba tri kỉ
Rất nhiều buổi họp bạn cũ đang dần trở thành một nơi để so sánh, khoe mẽ, chẳng có chút tình bạn hay sự nhớ nhung thực sự nào trong đó. Bạn cứ để ý mà xem, tại buổi họp lớp sẽ xuất hiện 3 kiểu người, có kiểu người cực kỳ cần né tránh.
Trong bộ phim truyền hình nước ngoài có tên "Mùa hạ của Trương Vĩ Quốc", nhân vật chính Trương Vĩ Quốc từ nhỏ đã học hí kịch tại một trường kinh kịch, sau khi lớn lên, anh tới làm việc tại một đoàn kịch. Một năm nọ, anh gặp chấn thương eo trong quá trình biểu diễn, kể từ đó, anh không thể lên sân khấu được nữa, và chuyển qua làm việc sau hậu trường.
Mức lương của công việc sau hậu trường cũng có thể duy trì cuộc sống hàng ngày, bản thân Trương Vĩ Quốc cũng là người biết đủ nên anh vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Một ngày nọ, một người bạn học cũ nói sẽ tổ chức một buổi liên hoan quy mô nhỏ tại một nhà hàng cao cấp. Trong nhóm bạn, trừ Trương Vĩ Quốc ra, hầu hết mọi người đều đã chuyển ngành, làm công việc khác, sự nghiệp cũng có những thành quả nhất định.
Trương Vĩ Quốc hôm đó đạp xe đạp tới dự buổi liên hoan, tới trước cửa, anh bị bảo vệ chặn lại, bảo vệ thấy anh đi xe đạp, không nghĩ anh là khách đến ăn, nói cả ngày trời vẫn không chịu cho anh gửi xe, phải đợi tới khi một người bạn đi ô tô tới, đứng ra nói giúp, mọi chuyện mới được giải quyết.
Trương Vĩ Quốc bước vào trong phòng, vài người đã tới, thái độ đều nhàn nhạt, còn cười đùa vì giờ anh chỉ là một người sửa đạo cụ sau hậu trường, cảm giác có chút gì đó coi thường anh.
Mọi người ngồi nói chuyện, nói rằng đang đợi một khách mời bí mật.
Nói tới "khách mời bí mật" một cái, mọi người lập tức phấn khởi, thái độ khác xa so với lúc chào đón Trương Vĩ Quốc.
Người đó chính là anh cả của nhóm bạn này, Lâm Hồng Niên.
Lâm Hồng Niên hơn 20 tuổi ra lập nghiệp, hiện đang là trở thành một MC nổi tiếng, tuy nói bước vào tuổi trung niên, sự nghiệp sẽ có phần chững lại, nhưng điều đó dường như không xảy ra với Lâm Hồng Niên.
Tại bữa tiệc, Lâm Hồng Niên lấy những bức ảnh mình chụp với các ngôi sao nổi tiếng ra cho mọi người xem, tất cả mọi người ai cũng khen lấy khen để, vây quanh hỏi hết câu này tới câu khác, tranh nhau thêm số liên lạc.
Suốt bữa tiệc, ai nấy đều rất sôi nổi, duy chỉ có Trương Vĩ Quốc bình thản ngồi đó, cảm giác như mọi người không nghĩ rằng có sự tồn tại của anh.
Bữa tiệc kết thúc, nhân viên phục vụ hỏi ai là người thanh toán, vài người tranh nhau nói sẽ thành toán, nhưng chẳng thấy ai rút ví hay thẻ ra.
Trương Vĩ Quốc đứng dậy ra bàn thanh toán, những người còn lại lảo đảo đi ra, thấy Trương Vĩ Quốc thanh toán cũng không nói gì, sau đó, vẫn là Lâm Hồng Niên đứng ra trả cho bữa ăn này.
Là bạn… Hay là bè…
Tôi từng đọc qua rất nhiều bài viết về những buổi liên hoan tụ tập bạn cũ, về cơ bản trong một buổi tụ tập sẽ có 3 kiểu người:
Một là cuộc sống rất tốt, làm ăn rất phát đạt, nói là phải nói to, nói nhỏ thì sợ người khác không biết hiện tại bản thân giàu có ra sao;
Một kiểu là cuộc sống cũng bình thường, yên lặng ngồi ăn, nói nhỏ, không muốn gây sự chú ý.
Còn một kiểu nữa là tới để kéo quan hệ, họ thích nói chuyện với những người giàu có, mong có được số liên lạc của nhau để sau này có gì còn "nhờ vả".
Rất nhiều buổi họp bạn cũ đang dần trở thành một nơi để so sánh, khoe mẽ, chẳng có chút tình bạn hay sự nhớ nhung thực sự nào trong đó.
Có một câu chuyện như thế này.
20 năm đã trôi qua, người lớn tuổi nhất trong lớp vì nhớ tới thời còn đi học nên đã gửi tin nhắn trong lớp đề nghị lớp tổ chức một buổi liên hoan gặp mặt nhau sau 20 năm, kết quả là mọi người không bận thì cũng im lặng, cuối cùng chỉ còn khoảng 6,7 người đăng kí tham gia.
Tới ngày hôm đó, anh ấy bị kẹt xe, và là người tới muộn nhất, anh vốn nghĩ rằng vì khi đó mình là lớn tuổi nhất trong lớp, các bạn khác sẽ giống như hồi còn đi học, để cho anh chỗ ghế trang trọng nhất, gọi anh một tiếng "đại ca" như ngày xưa.
Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra câu chuyện không hề như vậy, người có tiền nhất trong lớp chính là người được ngồi vào chiếc ghế trang trọng nhất, còn anh, lại chỉ được ngồi ở chiếc ghế xa nhất.
Lúc anh tới, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy anh vào, mọi người cũng chỉ chào một câu rồi tiếp tục nói chuyện, những người có mặt đều có cuộc sống rất tốt, họ đều muốn nhân cơ hội này xem có thêm được mối quan hệ nào cho mình hay không.
Mọi người đã đến đông đủ, món ăn được dọn lên, tuy không nhiều người nhưng không khí rất tốt, mọi người ăn uống rất vui vẻ.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn nói chuyện rất nhiệt tình, chỉ có mình anh là không thể chen được vào câu chuyện, ngồi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai có ý định đứng lên thanh toán, anh đã chủ động trả tiền rồi lặng lẽ rời đi.
Đây là lý do vì sao tôi không thích tham gia các buổi họp lớp.
Thế giới của người trưởng thành tự có quy tắc của nó, có thể bạn vẫn muốn câu chuyện thanh xuân được tiếp tục, nhưng, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.
Lâm, một người bạn của tôi thường xuyên đi tụ tập với một vài người bạn cấp 3, cậu ấy nói giờ ai cũng đều đã có gia đình và sự nghiệp riêng, nhưng vì vẫn đều ở cùng một thành phố nên thỉnh thoảng gặp nhau cũng vui.
Tháng trước, Lâm lại đi tham gia một buổi liên hoan, sau đó, câu ấy nói với tôi, một trong những người bạn bỗng mắc phải căn bệnh nan y, không thể nói chuyện, chỉ có thể nhắn tin, cậu ấy chia sẻ cho mọi người biết tình trạng của mình vì nghĩ cũng thân thiết.
6 người còn lại hihi haha, trong nhóm trêu đùa cậu ấy, nói thế này thì sau này làm sao uống rượu cùng nhau được nữa, chán quá.
Tôi hỏi, "Các cậu không tới viện thăm người bạn đó ư?"
Lâm nói, mấy hôm nay rảnh hơn, sẽ tranh thủ tới thăm cậu ấy, chắc cũng sắp xuất viện rồi...
Trong bộ phim có tên "Nhân thế gian", có một câu nói như này:
"Đi càng xa, chứng kiến càng nhiều, quen biết càng nhiều, bạn sẽ càng nhận ra được rằng, sống ở đời, người bạn thực sự quan tâm và thực sự quan tâm bạn, cũng chỉ có vài người mà thôi. Vài người đó, vừa hay, lại chính là thế giới của bạn."
Đúng vậy, cuộc sống này là vô số những lần gặp gỡ rồi chia ly. Ai cũng có những mục tiêu của riêng mình, ai cũng có những con đường phải đi.
Năm dài tháng rộng, cuộc đời, có lẽ cũng chỉ cần vài ba tri kỉ, vậy là đủ!