Tito Vilanova: Nông dân, bóng đá và khát vọng tranh đấu
(Thethaovanhoa.vn) - Tito Vilanova sinh ra trong gia đình gốc nông dân với tuổi thơ tẻ nhạt, nhưng trái bóng đã mang đến cho ông niềm vui, khát khao và sự tranh đấu trong cuộc đời kéo dài 45 năm.
1. “Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp”, Tito Vilanova luôn nói câu ấy trong mọi hoàn cảnh, từ khi ông vẫn còn là một cậu bé mới bắt đầu định hình suy nghĩ.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở ngôi làng với chỉ 620 cư dân, thuộc thị trấn Girona, Tito có ý chí và sự mạnh mẽ về tinh thần hơn hẳn người khác. Ngay cả khi cha mẹ rơi vào cảnh bi quan, Tito vẫn luôn tin rằng, cuộc sống có những điều tốt đẹp phía trước chờ chúng ta chinh phục.
Để giữ nguồn gốc nông dân của mình, sau này dù cuộc sống có nhiều đổi thay, Tito vẫn chọn những món ăn truyền thống. Ông đặc biệt thích ăn ốc và nấm, những thứ phổ biến và dễ mua ở quê nhà, vốn cách bờ biển không quá xa. Món thứ 3 của ông là canelones, một dạng mì có nguồn gốc Italy, được ăn kèm với thịt, nước sốt cà chua và không thể thiếu rau Spinach (có nguồn gốc châu Á, bắt đầu trồng ở Tây Ban Nha từ thế kỷ XII, sau đó được mang sang Anh và Pháp). Đây cũng là món ăn truyền thống của các gia đình ở Catalunya, vào dịp Giáng sinh.
Ở ngôi làng với 620 dân cư, không ai không biết về Tito, khi ông bắt đầu nổi tiếng với bóng đá. Họ đều có chung một nhận xét về Tito: một con người đặc biệt, luôn giữ được phẩm giá đầy tự hào với nguồn gốc nông dân.
2. Bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời Tito Vilanova, kể từ khi các chuyên gia của Barca phát hiện ra năng lực của ông và đưa về La Masia năm 14 tuổi.
Tito không bao giờ được xem là cầu thủ lớn. Ông không nằm trong kế hoạch của Johan Cruyff, nên bước vào cuộc phiêu lưu với hàng loạt CLB nhỏ và trung bình.
So với Pep Guardiola, một người bạn thân cùng đi lên từ La Masia, sự nghiệp của Tito chỉ là con số 0. Khi treo giày năm 2002, sau hai mùa giải khoác áo Gramanet, CLB thuộc Segunda B, Tito không một lần được chạm tay vào vinh quang.
Không danh hiệu, nhưng Tito đã có được nhiều thứ khác trong thế giới bóng đá. Đó là một Tito đầy tính chuyên nghiệp, không ngừng phấn đấu và luôn tranh đấu với khát khao cháy bỏng. Đầu hàng là từ không hề có trong từ điển cá nhân của Tito. Chính điều này giúp ông luôn giữ được nụ cười trong lúc chiến đấu với tử thần, khi biết mình bị ung thư. Những lần nhập viện liên lục khiến cơ thể Tito suy nhược nhanh chóng, nhưng tinh thần thì không. Ông vẫn mỉm cười, vẫn chiến đấu, và chỉ rời Camp Nou chưa đầy một năm trước, vì không muốn mình làm ảnh hưởng đến Barca.
Bóng đá giúp Tito hiểu rõ hơn về tình người, nên đã nhiều ông lần khẳng định, “Tôi chỉ có đúng 4 người bạn thân, không hơn, vừa đủ để không bao giờ mất họ vì bất kỳ lý do gì”.
Cá tính và những phẩm chất đặc biệt của Tito là lý do giúp ông được Barca đưa trở lại La Masia ngay thời điểm vừa treo giày. Mùa 2002-03, ông dẫn đội Cadete B, chính là tập thể của thế hệ 1987, với Messi, Fabregas, Pique.
3. Bóng đá là niềm vui của Tito trong cuộc đời 45 năm ngắn ngủi. Nhưng ông sẽ không thể thành công nếu thiếu Montse Chaure. Tito quen Montse khi vừa 18 tuổi. Họ trưởng thành cạnh nhau, cùng mơ ước và không ngừng chiến đấu cho cuộc sống.
Montse đã cho Tito hai món quà đặc biệt. Một là Carlota, cô nữ sinh ngành luật mà lúc nào ông cũng tự hào “đẹp và thông minh hơn cha mẹ”. Hai là Adria, hiện đá cho Barca B.
Từ hôm nay, Carlota và Adria không bao giờ còn được thấy nụ cười của Tito nữa. Montse cũng sẽ không còn được Tito ôm và trao nụ hôn, điều ông vẫn làm mỗi ngày trong hơn 20 năm qua. Hôm nay là một ngày khác, nhưng họ sẽ luôn sống với niềm tự hào về Tito, một người chồng, người cha tuyệt vời.
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa