'Tiếu' với đời, đời khóc cho mình
"Tiếu già nhập viện rồi, được chẩn đoán là xơ gan em à. Chưa biết là cấp độ mấy, nhưng vẫn hy vọng nó qua được cơn nguy kịch, rồi anh em mình từ từ tính cho nó", người viết nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân của cựu danh thủ Hồ Văn Lợi, khi đang trên đường trở về TP.HCM, sau chuyến thiện nguyện cuối năm tại Ninh Thuận.
Không ai mong mỏi điều tồi tệ, song thi thoảng điều tồi tệ vẫn đến. Với "Tiếu già" Hồ Văn Lợi, nó chỉ là chuyện sớm muộn, với mật độ và "hiệu suất" uống suốt hơn 30 năm qua.
"Tiếu" có nghĩa là vui vẻ, là hài hước. Bình thường, Hồ Văn Lợi chơi bóng, uống bia, văn nghệ với các chiến hữu, cười nói vui vẻ. Ngoài những pha bóng không có bản sao, mà chúng tôi gọi là thất truyền, ở trên sân, thì trên bàn nhậu, Tiếu già đem lại tiếng cười cho đồng đội và cho đời. Chẳng thế mà khi nghe tin Tiếu mang trọng bệnh phải nhập viện, hàng trăm chiến hữu từ khắp nơi, cả ở nước ngoài, đều gửi quà về, cùng những lời nhắn gửi, động viên anh.
"Chóng khỏe anh nhé, để thứ Năm này ra sân đá thiện nguyện cho chính mình, rồi lại lên bia", người viết chọc ghẹo Tiếu già, khi vào Bệnh viên Gia Định thăm anh. Cùng đi thăm Tiếu hôm ấy còn có Phó Chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông và Đối ngoại, ông Nguyễn Xuân Vũ, TGĐ VPF kiêm Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Nguyễn Minh Ngọc, và một vài đồng nghiệp khác. Tiếu cố cười gượng với chúng tôi, nhưng nụ cười méo xệch ấy không giấu nổi nét buồn.
Cuộc đời Hồ Văn Lợi thật lắm truân chuyên. Vợ đầu bỏ đi khi thằng lớn mới lọt lòng, "tập 2" vừa sinh đôi thì Tiếu nhập trại T16 ở Hà Tây (cũ). Đó là năm 2006, khi cơ quan CSĐT Bộ Công an lật lại vụ mua bán chức vô địch của SLNA mùa giải 2000/2001. Tiếu cùng một số cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn (cũ) phải xộ khám đến 8 tháng. Ngày ra trại, Tiếu trở nên thối chí, hậm hực và ghét bỏ tất cả, dù anh và các đồng đội cũ vô tội, do không đủ yếu tố cấu thành.
Hôm ấy, Tiếu đã rơi lệ bên cốc bia lạnh ở một quán nhậu vỉa hè quận 1 (TP.HCM) khi kể về "những ngày khốn cùng"...
Chuyện cũng qua lâu rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền, Tiếu gần như đã không còn màng tới nữa. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 năm 2021, người viết lại có dịp ghé thăm anh. Thoáng thấy Tiếu già ngồi đợi dưới bậc thềm: "Cho anh xin ít rau xanh, chứ xót ruột quá rồi". Sẵn trên xe đầy những hàng cứu trợ, tôi nói anh cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Nhưng Tiếu chỉ lấy đủ phần cho gia đình mình, anh bảo, chỗ còn lại để cho người khác.
Tiếu già là thế. Vinh quang đã lùi lại từ khá xa rồi, hiện tại chỉ là cuộc sống nhọc nhằn, chỉ còn lại bệnh tật, còn lại chút tình người. Quý Tiếu, mời các bạn ra sân Lyon, Phú Thọ vào chiều thứ Năm này, để đưa cánh tay ra với Hồ Văn Lợi. Một lời khó nói hết, chúc Tiếu mau khỏe!