Tiết lộ thân thế ông Moon Jae In: Con trai người Triều Tiên tị nạn trở thành Tổng thống Hàn Quốc
(Thethaovanhoa.vn) - Ông Moon Jae In thuộc đảng Dân chủ Tự do đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau khi giành được 41% (khoảng 13,4 triệu phiếu) trong tổng số phiếu bầu, theo kết quả sáng sớm nay từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC).
- Tiểu sử Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In
- Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Ông Moon Jae-in giành chiến thắng áp đảo
- Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Diễn thuyết 'ứng phó Triều Tiên' trước giờ G
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này có gần 33 triệu cử tri tham gia. Đây là số cử tri đi bầu lớn nhất ở nước này trong 20 năm qua.
Mùa Đông băng giá tháng 12/1950, khoảng 14.000 người tị nạn Triều Tiên đã lên tầu thủy SS Meredith Victory của Mỹ cập bến tại cảng Hungnam bị vây hãm ở Triều Tiên.
Chỉ vài giờ trước khi các lực lượng cộng sản của Trung Quốc và Triều Tiên tiến vào khu vực này, thuyền trưởng Leonard LaRue đã ra lệnh bỏ dỡ hết các vũ khó và nguồn cung cấp quân sự từ trên xuống để đưa được nhiều người tị nạn sớm rời khỏi đây ở mức có thể.
Cha mẹ của Moon Jae In, hiện vừa trở thành Tổng thống Hàn Quốc, nằm trong 14.000 người tị nạn đã tới đảo Geoje ở tỉnh Nam Gyeongsang vào dịp Giáng sinh năm 1950.
Bởi vậy, trong một cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng viên trong cuộc tranh cử Tổng thống, Yoo Seong Min của đảng Bareun hỏi liệu ông có nghĩ Triều Tiên là kẻ thù chính của Hàn Quốc, ông Moon Jae In không thể nói gì.
Đối với ông Moon và nhiều người khác, câu hỏi này không thể trả lời một cách đơn giản là “có” hay “không” bởi đây là quê hương mà cha mẹ ông đã nhớ nhung suốt cả phần đời còn lại của họ.
Các chính trị gia cánh hữu đã cố gắng vẽ chân dung Moon Jae In là “người có cảm tình với Bắc Triều Tiên". Họ không nhầm hoàn toàn, nhưng ông Moon Jae In đã đánh giá cao hành động của thuyền trưởng Mỹ đã cứu mạng sống của cha mẹ ông. Moon Jae In từng viết như vậy trong cuốn sách tiểu sử From Destiny to Hope.
Moon Jae In sinh năm 1953, chỉ vài tháng trước khi chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông vẫn còn nhớ cuộc sống của thơ ấu của mình khó khăn cực nhọc như thế nào. Cha mẹ ông phải làm việc ngày đêm nhưng tương lai chẳng thấy có gì sáng sủa.
Khi còn nhỏ, Moon Jae In thường phải đợi để lấy bột ngô và lúa mì do các nhà thờ Công giáo phát. Moon Jae In không thích đợi để lấy lương thực nhưng ông thích được thấy các nữ tu bởi trong mắt ông họ luôn đẹp.
Bởi vậy khi theo học tại ngôi trường trung học phổ thông danh giá Gyeongnam ở Busan, Moon Jae In bị sốc khi thấy các bạn học con nhà giàu được ăn những món ngon và sống trong những ngôi nhà khác hẳn. Thời điểm ấy, Moon Jae In đã bắt đầu nhận thức được sự bất bình đẳng xã hội.
Cha Moon Jae In là người ít nói nhưng ông thường bày tỏ các quan điểm chính trị trong gia đình và điều đó tác động tới việc định hình niềm tin của Moon Jae In.
Năm 1969, Moon Jae In tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ lần đầu tiên, khi Tổng thống Park Chung Hee, cha của cựu Tổng thống Park Geun Hye bị phế truất, đang cố gắng sửa đổi Hiến pháp để tạo đường cho nhiệm kỳ thứ 3 của mình.
Khi theo học Luật tại trường Đại học Kyung Hee hồi năm 1972, Moon Jae In tiếp tục chống lại Tổng thống Park Chung Hee khi ông tuyên bố Hiến pháp Yushin trong năm đó để kéo dài thời gian nắm giữ quyền lực của mình.
Moon là người đi đầu trong các cuộc biểu tình của sinh viên và đây là ký ức đáng nhớ nhất trong thời sinh viên của ông. Cuối cùng, Moon Jae In bị bắt và giam tại Trung tâm Seodaemun ở Seoul. Nhưng Moon Jae In không bao giờ cảm thấy hối tiếc với những gì mình làm. Thực tế, Moon Jae In thấy may mắn khi tham gia biểu tình, cùng với Kim Jeong Suk, người sau này đã trở thành vợ ông.
Một hôm, Moon Jae In bị trấn áp bằng hơi cay và bất tỉnh, khi tỉnh dậy ông thấy Kim Jeong Suk đang lau mặt cho mình bằng chiếc khăn ướt. Chẳng lâu sau Moon Jae In đã phải lòng người phụ nữ Công giáo, người đã gợi cho ông nhớ lại các nữ tu ông thường gặp thời nhỏ.
Trong những thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Moon Jae In được đưa vào Lực lượng Đặc nhiệm. Trong thời gia đó, Moon Jae In đã tham gia nhiều nhiệm vụ, trong đó có cả phản ứng với vụ lính Triều Tiên giết chết hai sĩ quan Mỹ hồi năm 1976.
Năm 1980, Moon Jae In vượt qua kỳ thi luật và hai năm sau ông tốt nghiệp tại Viện Nghiên cứu Đào tạo Tư pháp nhưng ông không thể trở thành thẩm phán như mong đợi bởi “lý lịch” tham gia phản đối chính phủ.
Nhiều công ty luật đã mời ông làm việc với mức lương cao, nhưng Moon Jae In quyết định làm những việc mà ông nghĩ có ý nghĩa hơn ở Busan. Thời gian đó, ông gặp Roh Moo Hyun, người sau ngày trở thành Tổng thống Hàn Quốc.
Họ làm việc cho những người không thể thuê được luật sư, phần lớn trong số đó là nhân công tại các nhà máy bóc lột sức lao động của công nhân.
Trong cuốn tự truyện của mình, Moon Jae In mô tả giai đoạn cuộc đời này của mình là “thời kỳ vô cùng hạnh phúc” và 7 năm sau đó ông đã kết hôn với Kim Jeong Suk.
“Nhìn lại, tôi cảm thấy mọi thứ, cả thời khắc tôi gặp Roh Moo Hyun và con đường tôi chọn để tiến bước, là định mệnh” – Moon Jae In viết.
Sau nhiều năm giúp các nhân công ở Busan, Roh Moo Hyun tin rằng chính trị có thể giải quyết được nhiều vấn đề của họ và quyết định bước vào chính trường. Roh đã thuyết phục Moon làm việc cùng nhưng ông từ chối. Nhưng khi Roh trở thành Tổng thống Hàn Quốc hồi năm 2002, Moon đã chấp nhận đảm nhiệm vai trò thư ký cao cấp cho các vấn đề dân sự trong chính quyền của ông Roh.
Chính quyền Tổng thống Roh đã cố gắng với nhiều cách nhằm cải cách chính trị theo yêu cầu nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Trong thời gian này, Moon nói ông đã trải qua nhiều “sự hài lòng và cả thất vọng”.
Moon cũng nói rằng, thời gian làm việc trong Chính phủ giống như “mặc áo của người khác” và ông luôn nhớ nghề luật sư. Sau nhiệm kỳ 5 năm kết thúc, Moon thấy “khuây khỏa”.
Nhưng mong ước được sống “cuộc đời đơn giản” của Moon đã không thể trở thành hiện thực khi cựu Tổng thống Roh tự vẫn hồi năm 2009 sau cuộc điều tra tham nhũng khép lại. Moon chính là người công bố tin này trong nước mắt.
Cái chết bi kịch của cựu Tổng thống Roh đã đưa Moon trở lại chính trường. “Nếu không gặp Roh, có lẽ tôi sống thoải mái hơn, nhưng đam mê và cả cái chết của ông luôn thức tỉnh tôi, nó kéo tôi trở thành con đường chính trị. Roh nói đó là định mệnh và giờ ông đã thoát khỏi định mệnh ấy, nhưng tôi thì đang mắc vào những gì mà ông để lại cho mình” – Moon viết.
Việt Lâm
Tổng hợp