Tiền vệ Lê Văn Thắng: 4 năm lưu lạc và ngày trở về xứ Thanh
(Thethaovanhoa.vn) - Bản hợp đồng mang tên Lê Văn Thắng không chỉ mang đến cho FLC Thanh Hóa chân sút nội hay nhất V-League vài năm trở lại đây mà còn giúp đội bóng xứ Thanh tìm lại “đứa con lưu lạc” sau 4 năm trời xa cách.
- 'Sao' FLC Thanh Hóa đá bóng từ thiện cho ngày 27/7
- Ngoại binh FLC Thanh Hóa 'toả sáng' ở lớp học HLV AFC bằng C
- Cập nhật bão số 2: Tối và đêm 16/7, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió bão giật cấp 11
4 năm, 4 đội bóng, 1 đại án và ngày trở về
Tháng 9/2013, khi V-League còn chưa hạ màn, Thanh Hóa đã phải nhận một tin sét đánh. Bản hợp đồng 3 năm với phí lót tay 1,5 tỷ đã giúp Vissai Ninh Bình “cướp” mất cầu thủ con cưng của họ, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, ngôi sao xứ Thanh duy nhất trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games năm ấy. Đó là Lê Văn Thắng.
Ngày Văn Thắng ra đi, người hâm mộ xứ Thanh hiểu rằng đội bóng đã mất đi người có thể trở thành biểu tượng mới của họ. Chàng trai quê Nông Cống trưởng thành từ những ruộng lúa nghèo của mảnh đất Thanh Hóa. Anh mất cha lúc 5 tuổi, mất mẹ khi mới thiếu niên. Tuổi thơ của Văn Thắng là những tháng ngày lam lũ, vất vả.
Nhưng cũng chính những khó khăn ấy đã tạo nên một Văn Thắng lì lợm và vô cùng mạnh mẽ. 15 tuổi, Văn Thắng liều mình xin thi tuyển vào đội trẻ Thanh Hóa. Hành trang của anh lúc đó chỉ là những lần “học mót”. Vậy mà giữa những cậu bé được ăn tập, Văn Thắng bất ngờ trúng tuyển.
Từ đó, Thắng không dừng lại nữa. Chàng trai sinh năm 1990 tạo dấu ấn rất sớm ở đội trẻ Thanh Hóa, leo lên các tuyển trẻ quốc gia rồi có mặt tại V-League. Mùa giải 2011, khi mới 21 tuổi, Văn Thắng đã có 24 trận đá chính tại V-League.
Cái tên Lê Văn Thắng bắt đầu được người hâm mộ nhớ tới sau trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Saudi Arabia hồi năm 2011. Trận ấy, Olympic Việt Nam thua 1-4 nhưng Văn Thắng đã tỏa sáng với một pha lập công. Anh nhận bóng từ cánh phải, băng xuống cực nhanh, làm động tác giả loại hai hậu vệ Saudi Arabia trước khi dứt điểm thành bàn. Giữa những Văn Quyết, Trọng Hoàng, Văn Thắng vẫn nổi lên như là ngôi sao sáng nhất.
Siêu phẩm của Lê Văn Thắng vào lưới Olympic Saudi Arabia năm 2011.
Hai mùa kế tiếp ở Thanh Hóa, Thắng được xem như niềm hy vọng. 60 trận đá chính trong 3 mùa liên tiếp, gần 10 bàn thắng, đó là bằng chứng không thể chối cãi cho vai trò của Văn Thắng. Đúng vào thời điểm Thắng chuẩn bị có bước nhảy vọt về đẳng cấp, cuộc chia ly đã diễn ra.
Thanh Hóa thời điểm năm 2013 chưa đủ sức mạnh và tham vọng với Văn Thắng. Như nhiều người đàn anh trước, Thắng nói lời chia tay đội bóng. Bản hợp đồng có giá 1,5 tỷ đưa Văn Thắng đến Vissai Ninh Bình, đội bóng lúc ấy đang là “thiếu gia” của làng bóng đá Việt. Bên cạnh những đồng đội từng sát cánh ở U23 Việt Nam như Mạnh Dũng, Quang Hùng, sân khấu cho sự trưởng thành của Văn Thắng đã dọn xong.
Đấy là lúc thảm kịch ập đến.
Nốt trầm trong sự nghiệp
Vụ bán độ chấn động lịch sử bóng đá Việt Nam quét qua Ninh Bình, cuốn đi tương lai của hàng loạt ngôi sao U23 và tuyển thủ quốc gia. Đội bóng Ninh Bình gắng gượng tồn tại cho tới hết mùa rồi giải thể. Lê Văn Thắng không tham gia bán độ nhưng sự việc cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Văn Thắng.
Trớ trêu thay, đó là mùa bóng Văn Thắng giành danh hiệu đầu tiên của sự nghiệp: Siêu Cúp quốc gia 2014. Và đó cũng là danh hiệu cuối cùng của Thắng với Ninh Bình. Mùa ấy, Thắng chỉ đá đúng 6 trận.
Rời Ninh Bình trong tư thế một kẻ đã mất tất cả, Văn Thắng lưu lạc vào Cần Thơ. Nhưng khi tất cả dường như sụp đổ, Văn Thắng lại đứng lên mạnh mẽ như cái cách anh đã vượt qua muôn ngàn bão tố của thuở thiếu thời.
25 trận với 16 bàn tại V-League 2015 giúp Văn Thắng trở thành Vua phá lưới nội năm ấy. Anh xô đổ kỷ lục của Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ Việt ghi nhiều bàn nhất trong một mùa V-League (16 so với 14). Mùa ấy, Văn Thắng chỉ kém Vua phá lưới Tambwe Patiyo đúng 2 bàn. Đó là lúc Văn Thắng xuất sắc nhất thực sự xuất hiện.
Từ đó trở đi, dù là trong màu áo XSKT Cần Thơ hay Hải Phòng, dù được đá trung phong hay phải chơi dạt biên, Văn Thắng luôn thể hiện được đẳng cấp của mình. Anh vừa mạnh mẽ, lăn xả vừa tinh tế, hiệu quả. Đặt Văn Thắng ở cánh hay trên hàng công đều mang tới hiệu quả cực lớn. Mùa 2016 ở Hải Phòng, dù phải đá dạt biên, Văn Thắng cũng mang về tới 11 bàn thắng.
Cánh cửa tuyển Việt Nam lại rộng mở với anh. Văn Thắng lên tuyển, gia nhập cuộc cạnh tranh sòng phẳng với những Công Vinh, Văn Quyết, Công Phượng. Điều duy nhất anh thiếu trong cuộc chiến này có lẽ là sự nổi tiếng.
Trở về xứ Thanh
Khi Văn Thắng rực sáng ở ngoài kia, đội bóng quê hương anh lại phải đối mặt với khó khăn. Suốt vài năm trở lại đây, FLC Thanh Hóa luôn loay hoay với bài toán hàng công. Nhiều chân sút đã đến và đi nhưng chưa ai khiến họ hài lòng. Ngay cả Uche, người đã có 9 bàn ở V-League mùa này, cũng suýt bị rao bán trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Đội bóng xứ Thanh rất cần một tay săn bàn đẳng cấp, một biểu tượng quê hương. Họ đã tìm được cả hai điều ấy ở Văn Thắng và muốn kéo anh trở về.
Thanh Hóa đã muốn đưa Văn Thắng trở lại sau mùa giải 2015. Nhưng sự xuất hiện của Hải Phòng, mối thân tình của đội bóng này với Cần Thơ biến Văn Thắng thành vật trao đổi ngang giá trong thương vụ với Đinh Tiến Thành. Ở đất Cảng, chàng trai sinh năm 1990 được yêu quý. Lối chơi phòng ngự, phản công chặt chẽ của Hải Phòng cùng phù hợp với phong cách của Văn Thắng. Trong ngôi Á quân V-League mùa trước của đội bóng đất cảng, Thắng có đóng góp cực kỳ quan trọng.
Nhưng một lần nữa, tiếng gọi quê hương đã trở lại. Trong chiến lược đưa các ngôi sao xứ Thanh hồi hương, FLC Thanh Hóa coi Văn Thắng là quân bài trung tâm. Sự có mặt của Hoàng Đình Tùng, Mai Tiến Thành... là bằng chứng cho tham vọng thực sự của FLC Thanh Hóa. Bản thân Văn Thắng cũng cần trở về nhà. Anh mới cưới hồi tháng 5 và hiện cô vợ đang mang bầu.
Khi lượt đi V-League vừa trôi qua, một lá đơn được gửi tới Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng. Trong đơn, Văn Thắng nói rõ lý do và đề xuất nguyện vọng của mình. Anh hứa không thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác ngoài FLC Thanh Hóa. Bản hợp đồng của Thắng với Hải Phòng cũng chỉ còn thời hạn tới năm hết mùa giải 2017. Hải Phòng hiểu rằng họ không thể giữ Văn Thắng ở lại lâu hơn nữa. Bản thân ông Hùng cũng xúc động vì lý do của tiền đạo này.
Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, ông Hùng thừa nhận: “Thắng là cầu thủ rất ngoan ngoãn, tôi quý cậu ta là người sống rất tình nghĩa, biết trước biết sau. Sau khi nhận đơn đề nghị của Văn Thắng và trực tiếp nói chuyện với cầu thủ này, tôi cảm nhận rõ hơn về điều ấy và thống nhất với ban huấn luyện, đồng ý với nguyện vọng của Thắng”.
Ngày trở về, Thắng xúc động: “Được về đá ở Thanh Hóa là cảm giác rất hạnh phúc. Mình đã mất rất nhiều thời gian để được trở về đây. Đây là nơi đã nuôi nấng mình thành người. Mình có cảm giác hạnh phúc khi ở đây.
Mình muốn gần vợ và gia đình nên xin về nhà. Mình là người lo mọi việc cho gia đình thì mình nên ở nhà. Đi xa nhiều cũng không tốt. Đây là thời điểm thích hợp để mình về chăm lo cho gia đình và cống hiến cho đội bóng quê hương”.
Chào Văn Thắng, mừng anh trở về nhà!
Thanh Hà