Thư robot: Tết còn xa hay gần?
Sophia thân mến! Nhờ Sophia tính toán hộ giùm tôi còn chính xác bao nhiêu giờ bao nhiêu phút nữa thì đến kỳ nghỉ Tết?
Không phải tôi muốn thử tài gì trí tuệ nhân tạo của Sophia đâu. Chỉ là mỗi năm dịp Tết, với con người hay nói cụ thể là người Việt Nam chúng tôi thì quan trọng lắm. Đó là dịp để nghỉ ngơi, để thư giãn sau một năm căn thẳng mệt mỏi, cũng là dịp sum vầy, đoàn tụ với gia đình...
Mà Sophia biết đó, lắm chuyện cần phải làm như vậy nên Tết tốn khá nhiều "kim ngân". Và đây là thời điểm mà chúng tôi phải cật lực làm việc để tranh thủ kiếm tiền lo chi tiêu dịp Tết.
Vậy mà Sophia biết không, đúng dịp gần cuối năm này, hơn một ngàn công nhân sẽ bị chính thức sa thải. Đối với hơn một ngàn công nhân này, Tết năm nay có vẻ mơ hồ và xa xôi lắm.
Người công nhân cả năm vất vả, làm không dám nghỉ quá giờ, ăn vội, ngủ vội chẳng qua cũng là mong hết một năm, đủ ngày đủ tháng còn được lương tháng thứ 13, rồi khoản nọ khoản kia thưởng Tết. Thêm được tháng lương đó, cũng đủ trang trải, dư ra mua cho con thêm manh áo mới, bữa cơm ngày Tết có thêm thịt, ra Giêng thư thả chơi Xuân…
Dĩ nhiên, chuyện nhân sự là chuyện cá nhân của công ty. Và ở đây công ty cũng có trách nhiệm đảm bảo những quyền lợi cho người lao động bị mất việc. Chưa kể là bản thân công ty chắc hẳn cũng gặp khó khăn nên phải cho nhân viên nghỉ nhiều đến thế. Nhưng nhìn hình ảnh thẫn thờ của các công nhân, nhất là chị em phụ nữ, ai cũng thấy chạnh lòng.
Trong số những công nhân bị sa thải, có những người đã lớn tuổi, có người dù mệt rồi những cũng gắng gượng thêm ít năm nữa để có lương hưu. Quả thật, người lao động lớn tuổi, dù bất kỳ ngành nghề nào, đều rất khó tìm được việc làm mới.
Với trình độ AI của Sophia, hãy tính thử xem họ có thể tìm được một con đường mưu sinh có thuận lợi hơn sau Tết hay không?
Nếu lục lại Big Data của mình, Sophia sẽ thấy hình ảnh mới năm ngoái thôi, khi kinh tế vừa mới ngập ngừng phục hồi sau đại dịch, các nhà xưởng, công ty kêu gọi công nhân đang ở quê trở lại làm việc. Vậy mà mới chừng một năm, mọi thứ gần như đảo lộn.
Tôi nhớ từ lâu lắm rồi, các nhà văn nghệ sĩ từng vẽ ra một viễn cảnh ở đó máy móc hiệu xuất sẽ thay thế con người, và lúc đó con người không tránh khỏi thất nghiệp. Dĩ nhiên, ngày nay, cái viễn cảnh đó vẫn chưa phải là "nhỡn tiền", nhưng nỗi sợ của con người về việc mình sẽ bị thay thế hay không còn việc làm, là có thực.
Tôi cũng nhớ đến nhân vật Fantine trong "Những người khốn khổ" của văn hào Victor Hugo, bị mất việc ở công xưởng của Jean Valjean, cô phải bán tóc, bán răng, bán thân và cuối cùng mất trong bạo bệnh, để lại đứa con thơ…
Sắp Tết rồi, Sophia à, và Tết ở Việt Nam thường người ta sẽ mở bài Happy New Year của ABBA. Đó là bài hát khá buồn nếu người ta nghe kỹ lời. Nhưng trong sự buồn bã đó cũng có phần hy vọng với "Chúc mừng năm mới! Cầu mong tất cả chúng ta đều có hy vọng, có ý chí cố gắng!"
Mong là mọi người chung tay nhau, để ai cũng có Tết và nhất là sẽ có một phương án nào đó để các công nhân mất việc, có thể sớm tìm được chỗ làm mới.
Tạm biệt Sophia, hẹn gặp thư sau!