Thư Paris: Con đường và lối đi
Những ngày theo chân các VĐV đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 giúp chúng tôi nhận ra một sự thực rằng thể thao Việt Nam vẫn còn ở một khoảng cách quá lớn so với trình độ đỉnh cao của thế giới. Điều này không có gì mới nhưng chỉ khi thực sự sát cánh cùng người trong cuộc, chỉ khi được quan sát tất cả những diễn biến bên lề chứ không chỉ phần thi đấu chính thức, thì mới thấy được sự khác biệt này đáng kể như thế nào.
Chúng tôi từng kể câu chuyện về xạ thủ Trịnh Thu Vinh khi tham dự nội dung chung kết súng ngắn thể thao nữ 25m, rằng trong lúc các đối thủ của Thu Vinh sở hữu bản lý lịch cực kỳ hoành tráng với vô số danh hiệu và thứ hạng cao chót vót trên bảng xếp hạng thế giới thì thành tích tốt nhất của Thu Vinh trước khi bước vào loạt bắn này chỉ là sự hiện diện ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi trước đó.
Kịch bản tương tự cũng xảy ra với hầu hết VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024, khi VĐV những môn cá nhân như bơi lội, điền kinh, xe đạp, rowing, cầu lông, judo… đều không có cửa tranh chấp huy chương.
VĐV nào may mắn hơn một chút thì vượt qua vòng sơ loại hoặc thắng được một trận, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn nói lời chia tay ngay ở vòng đấu tiếp theo, mà đối thủ đã thắng VĐV của chúng ta thì cũng lại thua luôn ở vòng sau, nghĩa là chúng ta chưa thực sự chạm trán ứng viên vô địch thì đã phải rời cuộc chơi.
Chuyện này suy cho cùng cũng là bình thường, bởi Olympic là đấu trường mà ra ngõ là gặp những nhà vô địch thế giới hoặc vô địch châu lục, thế nên việc VĐV Việt Nam thường xuyên phải gặp thất bại không có là lạ.
Ngay cả đương kim vô địch cầu lông thế giới như Vitidsarn Kunlavut (Thái Lan) mà gặp phải Viktor Axelsen (Đan Mạch) trong trận chung kết Olympic Paris 2024 cũng bị đánh cho tơi tả, không có sức hoàn thủ và thua chóng vánh chỉ sau chưa đầy 30 phút, cho dù Axelsen bây giờ không còn ở đỉnh cao phong độ.
Khi chia sẻ chúng tôi sau phần thi đấu tại nội dung tứ kết rowing Olympic Paris 2024, VĐV Phạm Thị Huệ cũng thẳng thắn chia sẻ: "Ngay sau khi chèo qua vạch xuất phát là em biết mình không có cửa thắng được người ta rồi, nhưng em vẫn nỗ lực hết sức để không bỏ cuộc mà thôi".
Tâm trạng của Phạm Thị Huệ cũng là suy nghĩ của đa số VĐV Việt Nam trong những ngày tranh tài ở Olympic Paris 2024, chẳng hạn như trường hợp của Nguyễn Thị Thật, khi cua rơ số một Việt Nam tuy rất nổi đình nổi đám ở châu Á nhưng tuyệt đối không có cơ hội nào ở cuộc đua đường trường vừa qua.
Nguyễn Thị Thật tuy xuất phát khá tốt nhưng càng về cuối càng đuối sức và cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ 73, tuy khiêm tốn nhưng vẫn rất đáng khích lệ vì có tới 43 tay đua phải bỏ cuộc, không thể về đích trong cuộc đua này.
Có rất nhiều bài học nên được rút ra cho thể thao Việt Nam sau khi Olympic Paris 2024 kết thúc, bởi ở những môn cần nhiều thể lực và sức mạnh thì VĐV chúng ta hầu như không có cơ hội cạnh tranh với VĐV Âu Mỹ, và có lẽ chúng ta nên tập trung vào một số bộ môn phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, điển hình như môn bắn súng với xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người đã 2 lần giành quyền dự chung kết ở ngay kỳ Olympic đầu tiên mà mình được tham dự.
Thật ra việc lựa chọn môn thể thao nào để đầu tư cũng không phải là việc dễ dàng, bởi ngay cả những cường quốc thể thao thế giới như Mỹ cũng không phải là bách chiến bách thắng trong mọi lĩnh vực. Mỹ có thể rất mạnh ở những môn thể thao cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội hay bóng rổ, nhưng họ cũng không "chê" những môn thể thao lâu nay được coi là thế mạnh của VĐV châu Á như bóng bàn hay cầu lông.
Ở Olympic Paris năm nay Mỹ đã mang tới Thế vận hội rất nhiều VĐV nhập tịch từ Trung Quốc ở cả cầu lông và bóng bàn, nhưng kết quả mà họ nhận được đều không như mong đợi. 3 VĐV giành huy chương cá nhân nữ của cầu lông đều không có gương mặt nào từ đội tuyển Mỹ, còn bóng bàn dù chưa kết thúc nhưng VĐV gốc Trung Quốc của Mỹ cũng không có nhiều hy vọng.
Nói thế để thấy việc đi tìm con đường phát triển cho thể thao Việt Nam trong thời gian sắp tới rõ ràng là rất không đơn giản.