Thư Doha: Khôn đâu tới trẻ…
Tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là việc HLV nào cũng nên làm, nhưng sử dụng họ như thế nào cho thật hiệu quả và phù hợp mới là điều quan trọng hơn cả.
1. Ở trận Iraq-Việt Nam diễn ra trên sân Jassim bin Hamad vừa qua, có một tình huống rất đáng chú ý. Khi Quang Hải ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 90+1 và đồng đội đang vây quanh Quang Hải để chia vui và chúc mừng, thì tiền vệ Zidane Igbal số 11 của đội tuyển Iraq tiến đến chỗ các cầu thủ Việt Nam rồi chìa tay yêu cầu xin lại quả bóng để đem lên vạch giao bóng ở giữa sân.
Chúng ta đều biết đây là trận cầu mang ý nghĩa thủ tục với cả 2 đội bóng, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã bị loại sau 2 lượt trận đầu tiên, còn đội tuyển Iraq dù có kết quả nào thì cũng chắc chắn có vé vào vòng 16 đội với vị trí số 1 bảng D.
Thế mà đội tuyển Iraq vẫn thể hiện quyết tâm và khát khao chiến thắng rất lớn, qua việc tiến lên đòi lại quả bóng để nhanh chóng đưa vào cuộc của Zidane Igbal, và qua cả việc trước đó HLV Jesus Casas tung chân sút chủ lực Aymen Hussein vào sân trong hiệp 2, và chính tiền đạo này đã ghi 2 bàn vào lưới thủ môn Nguyễn Filip, trong đó có quả 11m ở những giây cuối cùng.
2. Trong khi đó, vì đây cũng là trận đấu thủ tục nên trong cả 2 lần ghi được bàn thắng, Việt Anh rồi Quang Hải đều chỉ ăn mừng rất lặng lẽ, thậm chí không cầu thủ nào nở lấy một nụ cười, khác hẳn với sự cuồng nhiệt khi các cầu thủ ăn mừng bàn thắng vào lưới Nhật Bản ở trận ra quân.
Đội tuyển Việt Nam quả thật đã thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng trước Iraq để có thể chia tay Asian Cup 2023 trong tư thế ngẩng cao đầu, và chỉ nhìn cảnh các cầu thủ Việt Nam gần như đổ quỵ xuống sân sau khi Minh Trọng mắc lỗi dẫn tới quả phạt 11m ở những giây cuối cùng là đủ thấy sự thất vọng và đau đớn là như thế nào.
Đây là giải đấu mà HLV Philippe Troussier đã bỏ qua rất nhiều trụ cột để dành chỗ cho các cầu thủ trẻ, những người mà ông thầy người Pháp cho rằng họ sẽ cùng ông gánh vác trọng trách hiện thực hoá giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng ở những thời khắc then chốt thì sự non nớt của các cầu thủ trẻ đã khiến đội tuyển Việt Nam bại trận.
Sai lầm của Văn Khang hay Minh Trọng là rất đáng trách, nhưng bóng đá là như vậy, và ngay lúc họ còn ở trên sân thì các đồng đội cũng đều ra sức an ủi họ, một bằng chứng cho thấy tất cả đều thông cảm và chia sẻ với Văn Khang hay Minh Trọng, bởi sai lầm là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ.
3. Tuy nhiên, vai trò của HLV Troussier ở đây cũng rất cần được nhắc tới, bởi sau khi Văn Khang nhận thẻ vàng đầu tiên vì ngã vờ trong vòng cấm, ở tình huống phạm lỗi tiếp theo của Văn Khang với cầu thủ Iraq ở giữa sân, trọng tài Nasaruddin người Malaysia đã gọi riêng anh ra để nhắc nhở một cách nghiêm khắc.
Chúng tôi không rõ ông Nasaruddin đã nói những gì với Văn Khang nhưng chắc chắn phải có liên quan tới thẻ vàng đầu tiên mà cầu thủ này phải nhận. Đáng tiếc là Văn Khang vẫn tiếp tục chơi bóng theo kiểu bất cẩn như vậy mà không có sự nhắc nhở hay điều chỉnh nào thực sự hiệu quả từ BHL đội tuyển Việt Nam nói chung hay HLV Troussier nói riêng. Nếu ông Troussier quyết đoán hơn để cảnh báo Văn Khang một cách nghiêm túc, hoặc mạnh tay hơn nữa là thay thế lập tức cầu thủ này, thì đội tuyển Việt Nam có thể không bị rơi vào tình cảnh mất người ở những phút cuối hiệp 1. Biết đâu nhờ vậy mà chúng ta sẽ có một thế trận tốt hơn ở hiệp 2.