Thị trấn đặc biệt nơi luật cấm người dân không được qua đời, cũng không được sinh con nhưng lý do vô cùng hợp lý
Thị trấn Longyearbyen có lịch sử hấp dẫn, phong cảnh xứ tuyết như cổ tích và thậm chí còn quan trọng với tương lai nhân loại.
Longyearbyen là một thị trấn nhỏ bé tọa lạc ở trung tâm vùng Svalbard, Na Uy. Đây là nơi sinh sống của khoảng 2.000 cư dân. Longyearbyen thoạt nhìn thì là một thị trấn yên bình nằm ở xứ tuyết xinh đẹp, nhưng nó lại nổi tiếng khắp thế giới vì có một số điều luật rất đặc biệt khiến người ta phải tò mò.
Khu định cư này được biết đến là thị trấn gần cực bắc nhất có người sinh sống trên Trái đất hiện tại. Do đó, vào mùa đông, đêm có thể kéo dài tới 4 tháng. 120 ngày không có ánh sáng tự nhiên do vị trí địa lý của nó khiến người dân nơi đây phải quen với nhịp sinh sống khác biệt. Dù là một nơi vô cùng lạnh giá, thị trấn nhỏ này thu hút nhiều khách du lịch vì lịch sử hấp dẫn.
Longyearbyen ban đầu được tạo ra như một khu định cư cho các công nhân mỏ than. Vào thời điểm đó, nơi đây sở hữu một trong những mỏ than lớn nhất ở vùng Scandinavia. Gần những năm 2000 khi mỏ trở nên cạn kiệt, những người công nhân vẫn không rời đi. Hiện tại họ và hậu duệ sống chủ yếu trên đất liền và kiếm tiền chủ yếu nhờ vào ngành du lịch phát triển.
Người dân ở Longyearbyen đã đề ra một số luật khắc nghiệt mà đối với người ngoài có thể không hợp lý, nhưng đối với phong cách sống của họ do thời tiết khắc nghiệt quanh năm thì lại hợp lý. Khi thị trấn phát triển, có nhiều người đã muốn đến đây định cư như một cách “trốn thoát” khỏi thế giới bên ngoài vì Longyearbyen tăm tối có vẻ u ám nhưng thực sự rất đẹp và yên bình.
Không được phép qua đời
Hai điều luật rất cực đoan do người Longyearbyen đưa ra là: không được phép chết và không được sinh con. Lý do bạn không được phép qua đời trong khu định cư rất đơn giản: thi thể người không thể được chôn cất trong tuyết vì sẽ phân hủy rất chậm. Quan trọng hơn nữa là việc an táng ở đây sẽ thu hút gấu bắc cực, một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với những người dân thị trấn. Thế nên khi có ai đó cảm thấy ốm nặng đến mức có thể cận kề cái chết, họ sẽ được gửi đến phía Nam của Na Uy để được điều trị và trong trường hợp xấu nhất là chôn cất người đó ở nơi khác.
Không được sinh con
Luật thứ hai về việc không được phép sinh con trong khu định cư là vì Longyearbyen không có nhà hộ sinh do dân số ít. Để tránh bất kỳ rủi ro nào trong quá trình chuyển dạ, người Longyearbyen đặc biệt khuyên người mang thai nên đến thành phố hoặc thị trấn gần nhất có nhà hộ sinh hoặc bệnh viện vì chính an toàn của họ.
Không tiếp nhận loài mèo
Bên cạnh đó, Longyearbyen còn có một luật thú vị khác là mèo không được phép bước chân vào thị trấn. Nguyên nhân là do mèo có thể săn những con chim trong thị trấn và khiến chúng tuyệt chủng. Vì vậy, thay vì chấp nhận rủi ro không cần thiết, mèo bị cấm hoàn toàn. Để bảo vệ môi trường sống của mình, người Longyearbyen phải đặt ra những điều luật nghe thì kỳ quặc và khó hiểu nhưng thực ra lại rất hợp lý. Và nếu muốn đến định cư ở xứ tuyết cổ tích này, hay thậm chí chỉ là ghé thăm, tất cả mọi người đều phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Nơi lưu giữ “tương lai của nhân loại”
Một điều thú vị khác ở Longyearbyen và khá hấp dẫn đối với khách du lịch là ở đây có ngân hàng hạt giống. Nó được đặt ở chính mỏ than cũ đã cạn kiệt và có tầm quan trọng với tương lai nhân loại. Ngân hàng hạt giống được thành lập nhằm bảo vệ các loại thực vật đã được phát hiện và một số đã tuyệt chủng, hiện đang lưu giữ hơn 800.000 hạt giống các loại và số lượng ngày càng tăng. Trong trường hợp thảm họa tự nhiên hoặc thậm chí là chiến tranh hạt nhân xảy ra trong tương lai, nó sẽ là nguồn “cứu tế” của loài người.
Nguồn: History of Yesterday