loading...
(Thethaovanhoa.vn) – Sự qua đời của người cha đã khiến cho sự nghiệp Adriano, một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Brazil, xuống dốc không phanh. Từ đó, cầu thủ này đã sa đà vào những cuộc thác loạn không có hồi kết.
Adriano , cựu tiền đạo của ĐT Brazil, CLB Inter Milan và Parma, là một trong những bí ẩn của làng túc cầu ở thế kỷ 21.
Mạnh mẽ, tài năng, là nỗi khiếp sợ của mọi thủ môn khi phải đối mặt... là những từ để miêu tả về Adriano. Thậm chí, tài năng của anh còn được so sánh với Ronaldo “béo”, cầu thủ vĩ đại bậc nhất của nền bóng đá sứ sở samba. Adriano có mọi điều kiện để trở thành một Ronaldo “mới”, trở thành một niềm tự hào mới của quốc gia đến từ Nam Mỹ này. Vào thời đỉnh cao, Adriano chơi hơn 100 trận cho Inter, giành đến 4 scudetto cùng CLB thành Milan, vô địch Copa America 2004, đoạt giải Cầu thủ hay nhất FIFA Confederations Cup 2005. Những tưởng một tương lai tươi sang đang rộng mở ra trước mắt anh, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
Bố của Adriano, ông Almir, qua đời ở tuổi 44. Ông chính là người đàn ông quan trọng nhất, là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến với Adriano, là người bao bọc, che chở cho anh trước những cám dỗ của cuộc sống, những cạm bẫy rình rập tại khu ổ chuột Rio de Janeiro, nơi mà anh sinh ra và lớn lên.
Một người bạn của anh, cựu hậu vệ Javier Zanetti của Inter đã kể lại trong một buổi phỏng vấn, rằng Adriano gần như đã hóa điên khi nghe tin cha mình qua đời. Zanetti bồi hồi: “Adriano rất yêu thương cha của anh ấy. Tuy nhiên, một lần Inter đang chuẩn bị cho một mùa giải mới, anh ấy nhận được một cú điện từ Brazil, và hay tin cha mình qua đời. Bạn không thể mường tượng ra tâm trạng của anh ấy lúc đó như thế nào đâu. Adriano đã ném tan chiếc điện thoại và hét lên. Tôi vẫn nhớ như in tiếng hét ấy, và nó luôn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Từ đó trở đi, tôi và chủ tịch Moratti đã luôn coi anh ấy như người thân, luôn ở bên và chăm sóc, bảo vệ anh ấy.
Sau đó, Adriano vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn tiếp tục ghi bàn và cống hiến, nhưng anh ấy không còn như trước nữa.
Chúng tôi từng cho rằng, anh ấy là sự kết hợp hài hòa của Ronaldo (béo) và Ibrahimovic, thậm chí anh ấy còn tốt hơn cả 2 người bọn họ. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu đi nữa, chúng tôi vẫn không thể giúp cậu ấy nguôi ngoai nỗi buồn. Tôi cảm thấy đau đớn và bất lực khi không thể làm gì được thêm cho cậu ấy nữa”.
Lần cuối Adriano khoác áo tuyển Brazil là năm 2010. Đấy cũng là những ngày tháng cuối cùng mà người hâm mộ còn nhìn thấy anh ra sân ở châu Âu. Năm ngoái, anh tới Mỹ, nhưng cũng chỉ đá cho một CLB của giải hạng dưới.
“Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của tôi”, Adriano trả lời kênh R7. “Cái chết của cha đã để lại cho tôi một lỗ hổng lớn ở trong tim. Tôi cảm thấy vô cùng trống trải, tôi đã cô lập bản thân mình khi ông ấy qua đời, tôi buồn chán và ghét cuộc sống ở Italy. Đó là lúc, tôi bắt đầu tìm đến rượu.
Chỉ có rượu mới khiến tôi hạnh phúc. Tôi uống tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy, từ whisky, vodka, rượu vang, bia,...Tôi không biết làm thế nào để có thể quên đi nỗi đau này. Tôi luôn say xỉn khi ra sân luyện tập mỗi buổi sáng”.
Từng là một cầu thủ tài năng được cả thế giới biết đến với mức lương hàng chục ngàn euro mỗi tuần, thế nhưng lối sống buông thả đã khiến sự nghiệp của Adriano tụt dốc.
Đó cũng là khi Adriano xem như bước chân ra khỏi sự nghiệp đỉnh cao lẫy lừng của mình. Những cuộc chơi, tiệc tùng thác loạn thâu đêm suốt sáng, cùng với rượu và ma túy diễn ra triền miên. Bao nhiêu năm trời cố gắng để xây dựng thành công không phải là một điều dễ dàng, nhưng để phá hủy nó thì chỉ trong chốc lát.
Mặc dù ngay cả ở thời điểm hiện tại, vẫn có những đội bóng sẵn sàng đưa anh về và tạo cho anh một cơ hội mới để làm lại từ đầu, nhưng anh đều từ chối. Gần đây nhất, Chủ tịch Eduardo Bandeira de Mello của Flamengo FC đã liên lạc và ngỏ ý định chiêu mộ anh. Tất nhiên, câu trả lời của Adriano vẫn là không.
“Tại World 2018, anh ấy sẽ 36 tuổi và kể cả như thế thì anh ấy vẫn hơn nhiều người. Thêm vào đó, Flamengo cần một ngôi sao. Tuy vậy, anh ấy đã không đồng ý”, ông Bandeira de Mello cho biết.
Có lẽ, không phải là Adriano không còn cơ hội để làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn mở ra những cơ hội, chỉ là, chúng ta có đủ can đảm để đứng lên, và đón nhận cơ hội đó hay không. Adriano là một trong những ví dụ điển hình của điều đó. Có lẽ, anh là một cầu thủ giỏi, nhưng anh vẫn chưa phải là một con người trưởng thành.
Những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Adriano:
T.Tú
Theo Goal
loading...