Thưởng Tết & ô-sin
Bà không dám để ý nhiều vì còn bám theo chân vợ chồng chúng nó, chứ lạc trong cái siêu thị này thì biết đằng nào mà ra.
Vả lại, thân phận bà là ô-sin, đi ở cho nhà chúng nó, có thích cái gì cũng đâu dám đòi. Mà “gạ” chúng nó mua cho thì bà chẳng muốn. Sống khổ quen rồi, bà biết tiết chế “cái thèm” để không phải nuốt nước bọt trong bụng. Tiết chế mãi thành ra hờ hững...
Minh họa Lê Trí Dũng |
Tai bà vẫn nghe vang vang những lời dặn dò đó. Đến tận lúc này, bà vẫn hoang mang không biết “nó” nói đùa hay nói thật. Cho mình chọn cái gì “thích nhất” trong này để làm quà Tết ư? - bà lẩm bẩm nghĩ - sao không cho mình tiền mặt nhỉ?
Gần 1 năm làm ô-sin cho vợ chồng chúng nó, bà vất vả đủ đường. Chúng nó đi sớm về muộn, ăn uống chả theo giờ giấc nào, nhất là những ngày giáp Tết. Là vì vợ chồng chúng nó làm to lắm. Lương mỗi đứa thấy bảo là mấy chục triệu một tháng. Ấy thế mà trong mấy ngày giáp Tết, chúng nó làm việc như điên để đợi “tháng lương thứ mười ba”, mà mãi sau bà mới biết là thưởng Tết. Vợ chồng nó rì rầm bảo cả năm “ăn nhau” ở tháng lương này: năm bảy chục triệu là năm ngoái, năm nay phải gấp rưỡi, gấp đôi.
Trong đầu bà, bắt đầu chú ý xuất hiện hai cái từ mỹ miều là “thưởng Tết”. Hóa ra chỉ có bà ở quê là chả hiểu thưởng Tết là gì, chỉ thấy muôn vàn những cái lo xồng xộc kéo đến trong dịp Tết; chứ cán bộ, công nhân ai ai cũng có thưởng Tết cả. Nghe Tivi nói, bà cứ bần thần cả người, ở đâu đó, thưởng Tết hơn 500 triệu, bằng tiền lương ô-sin của bà trong gần 50 năm cộng lại. Lại nói rằng năm nay thưởng Tết sẽ tăng, mức trung bình là 1 triệu, không biết những người làm ô-sin như bà có được thống kê không nhỉ?
Thế là bà thấp thỏm đợi chờ hy vọng. Bà liếc sang vợ chồng chúng nó, lúc đó đang ngồi hì hục gói ghém quà cáp. Chẳng đứa nào chú ý đến cái tin thưởng Tết vừa phát trên Tivi. Thấy bà ngẩn tò te nhìn, con vợ nó nhắc khéo bà vào bưng cơm ra để tối nay còn đi chúc Tết. Bà chưng hửng. Ừ, chúng nó có quà cáp biếu xén thì mới có thưởng Tết, chứ bà có chịu quà cáp cho ai bao giờ đâu mà đòi thưởng Tết?!
Ai ngờ, ăn cơm xong, con vợ nó ngồi rung đùi ngồi uống trà, nhìn đống quà cáp chuẩn bị đi biếu, bất đồ cho phép bà ra siêu thị chọn món quà Tết gì tùy ý, bao nhiêu tiền không tiếc. “Miễn là bà thích” - nó nhắc đi nhắc lại.
3. Chọn cái nào bây giờ. Úi lèo, cái máy giặt này gần hai chục triệu. Mình chọn chúng nó lại bảo mình tham, mà đời nào chúng cho. Gạo Thái thơm, bao 10 cân giá một trăm rưỡi. 10 bao là triệu rưỡi, nhưng xe đò giáp Tết chật chội lắm, vác về được đến quê thì cũng hết hơi...
Loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng bà chọn một chiếc nồi điện đa chức năng, vừa nấu, vừa ninh, giá một triệu mốt. Bà nghĩ như thế là vừa phải, hơn tháng lương thứ 13 rồi, mà lại gọn nhẹ; mang về quê để con cháu ngày thường nấu cơm, Tết thì ninh xương, còn bà lúc về già thì nấu cháo.
Bà khấp khởi mang ra quầy thu ngân số 3. Con vợ nó mừng rỡ, trả tiền, khen bà tinh ý khéo chọn.
4. Tết đã đến sau lưng. Bà quanh ra ngắm, quanh vào lại ngắm chiếc nồi điện vẫn đặt trịnh trọng bên bàn nước. Bà quyết định không gọi điện về quê, để 27 Tết này, bà sẽ đủng đỉnh xách về, để cả nhà bà phải lác mắt.
Buổi chiều hôm đó, đi đón thằng cu về, bà thấy con vợ nó đi đâu vắng, chiếc nồi điện cũng biến mất. Mãi đến đêm khuya mới thấy về. Trong lúc bà vào hâm lại cơm thì thấy con vợ hí hửng nói với thằng chồng: “Xong rồi, anh ạ. Mẹ vợ sếp em từ quê lên chơi, cũng có hoàn cảnh y như bà ô-sin nhà mình, chồng chết sớm, một mình “cơm niêu nước lọ” nuôi con. Sếp em than thở là “mụ ấy” khó tính như ma, biếu cái gì cũng không thích. Em mới chợt nghĩ, cùng hoàn cảnh quê mùa, bà ô-sin nhà mình thích cái gì thì chắc “mụ ấy” cũng thích thôi. Em cho bà ô-sin ra siêu thị, bà ấy chọn nồi điện đa chức năng. Úi chà, em vừa mang đến, “mụ ấy” đã thích chí reo ầm lên, cảm ơn rối rít. Sếp em khoái lắm, khen em “tâm lý”, năm nay sẽ trọng thưởng lớn”.