Đất Kinh kỳ, Hà Nội xưa thường được biết tới với 36 phố phường, đứng trước mỗi phố có tên “Hàng”, buôn bán sầm uất cùng những phường hội, phường nghề ngày đêm tấp nập.Những thói quen, tập quán cũ, gia phong của người dân không bị bào mòn bởi dòng chảy thời gian và sự xô bồ của cuộc sống. Tại mỗi nếp nhà hay ngoài đời thường, ẩn trong cách sống, trong lối đối nhân xử thế của người dân là sự lịch lãm, hào hoa; mang hơi hướng của truyền thống văn hóa lâu đời. Vậy nhưng, cuộc sống mưu sinh và lối sống hiện đại du nhập ngày nay đang dần thay đổi nếp nghĩ, thói quen sinh hoạt của người dân phố cổ Hà Nội khiến nét thanh lịch, hào hoa bị nhạt dần.
Trước thực trạng đó, để tìm lại nét hào hoa, lịch lãm của người dân đất Kinh kỳ, phát huy những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay; quận Hoàn Kiếm đã xây dựng đề án “Một số nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ”, triển khai từ năm 2009. Ông Đinh Hồng Phong, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận khẳng định: “Khơi dậy nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ chính là khơi dậy cốt cách, “cái hồn” của phố cổ Hà Nội với nét văn hóa ứng xử thanh lịch đặc trưng trong giao tiếp, sinh hoạt”. Trong 5 tiêu chí đề án đưa ra, quận Hoàn Kiếm tập trung vào 2 tiêu chí cốt yếu: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tiêu chí có ý thức giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Qua 4 năm thực hiện, đề án nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trong khu phố cổ, bởi nó đã đi đúng hướng, khơi dậy những giá trị quý đang bị mờ dần. Đề án đã tạo ra phong trào sâu rộng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong quận tham gia, từng bước xác lập những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ. 36 phố phường xưa vẫn buôn bán tấp nập, đặc biệt là phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Hàng Gai, chợ Đồng Xuân... nhưng cách ứng xử trong gia đình và xã hội đã thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực. Giữa ông bà, con cháu ngày càng mẫu mực; giữa người kinh doanh và khách hàng ít còn hiện tượng cãi vã; giữa bà con lối phố ít xích mích, mâu thuẫn...
Khách đến mua hàng được đón tiếp niềm nở hơn, được tư vấn cụ thể và không hề có lời "mắng mỏ" khi họ chỉ đến xem mà không mua hàng. Người dân phố cổ ngày càng tích cực tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, bóc quảng cáo, tờ rơi dán trên tường nhà cũng như khu vực công cộng, không vứt rác bừa bãi ra đường. Trong bình xét gia đình văn hóa, nếu gia đình nào không thực hiện một trong ba điều kiện: Không tham gia họp tổ dân phố, không tham gia tổng vệ sinh hàng tuần, không treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, Tết, sẽ không đủ điều kiện xét chọn danh hiệu.
Bác Phạm Văn Đức, hiện trú tại số nhà 39 Hàng Chiếu tâm huyết thổ lộ: “Quy luật cuộc sống phát triển không ngừng, nét văn hóa xưa có thể không phù hợp với lớp trẻ, nét văn hóa mới nảy sinh nhưng người dân phố cổ vẫn phải giữ văn hóa truyền thống”. Không những làm gương và vận động những người trong gia đình thực hiện theo khuôn phép trong văn hóa ứng xử, bác Đức với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Đồng Xuân còn tích cực vận động bà con lối phố thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn lòng đường, hè phố thông thoáng, cam kết với các hộ kinh doanh không bày bán ngoài vỉa hè, lập các tổ tự quản để giữ gìn trật tự. Bác cùng mọi người trong tổ thường xuyên nhắc nhở các gia đình bán hàng, khi xưng hô thể hiện đúng văn minh xã hội, có thưa gửi với người lớn tuổi, nói năng có chủ ngữ, nhẹ nhàng, không to tiếng. Các quán nước không để thanh niên ngồi nói bậy, đánh lô đề và nghiêm khắc nhắc nhở nếu để hiện tượng này xảy ra.
Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân Nguyễn Thị Bích Nga cho rằng: “Mặc dù phường Đồng Xuân là trung tâm thương mại trong khu phố cổ, đa phần người dân gắn với kinh doanh buôn bán nhưng khi vận động bà con thực hiện văn hóa ứng xử văn minh thanh lịch đều nhận được sự ủng hộ cao”. Những năm gần đây, văn hóa ứng xử và văn hóa kinh doanh của người dân được nâng lên rõ rệt. Điển hình như dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, dịp Trung thu hay các ngày lễ Tết khác, khi được phường vận động treo đèn lồng đối với các nhà mặt phố, mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. 10 ngày cao điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, chị em tại các công sở đều mặc áo dài truyền thống đi làm và nhiều bà con kinh doanh trong chợ Đồng Xuân cùng thực hiện.
Sinh ra tại phố cổ Hà Nội và đến nay đã lên tới chức bà, nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết vẫn gắn bó với những con phố xưa, với ngôi nhà cổ mái ngói nhuộm màu thời gian. Nhà bà ở phố Mã Mây, một căn nhà mang kiến trúc thường thấy vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và được xem là hiếm hoi ở phố cổ Hà Nội thời nay. Không gian sống mang đậm dấu ấn đất Kinh kỳ nên phong cách sống của nghệ nhân Ánh Tuyết cũng luôn hoài cổ.
Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết: “Người Hà Nội gốc cần phải giữ lấy văn hóa truyền thống, không nên bị cuốn theo lối sống thực dụng của xã hội hiện đại. Nhưng thực tế, những người còn giữ lại nét thanh lịch như xưa còn ít, nhất là với giới trẻ”. Nghệ nhân Ánh Tuyết cho rằng, lối sống của người Hà Nội xưa vô cùng tinh tế, lịch lãm; từ chiếc áo thiếu nữ cũng phải chọn màu nhã nhặn, hoa văn nhỏ; nói năng nhỏ nhẹ, có thưa gửi; sắp bát đũa cũng phải đặt ra sao cho hợp lý; mời khách uống nước phải đặt chén vào tách... đặc biệt phải chú tâm vào nữ công gia chánh và phải giữ bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh”. Cảm kích trước cách sống của bà, nhiều người đã gửi con gái đến nhà nghệ nhân, nhờ bà rèn giũa để chúng giữ lấy văn hóa người Hà Nội trước khi đi du học nước ngoài hay đơn giản là trước khi trưởng thành, phải va chạm với lối sống hiện đại. Nơi bà ở cũng là nhà hàng dậy các món ăn truyền thống Hà Nội cho du khách nước ngoài để người ta hiểu về văn hóa ẩm thực Hà Nội.
Nhiều người cho rằng, những người lấy chợ và mặt phố làm nơi kiếm kế sinh nhai thường ít quan tâm đến các phong trào xã hội, nhất là phong trào xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch. Nhưng với người dân phố cổ Hà Nội lại khác. Văn hóa truyền thống ngàn năm vẫn ngấm sâu trong tiềm thức mỗi người dân ở đây và khi được khơi dậy, nó vẫn tỏa sáng, bất kể đó là ai, làm công việc gì.
Theo Đinh Thị Thuận
TTXVN