Thế giới thứ ba trong ngày Lễ Tình yêu
Nhập vai một người đồng tính, PV khám phá ra một ngày Valentine rất khác biệt của thế giới thứ ba...
>> 'Nhiều người đồng tính chọn ngày Valentine để cưa nhau'
Quán café đặc biệt
Ánh sáng của chiếc đèn nháy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng thấy: Những đôi vai kề vai, tay trong tay kia đều là đàn ông. Chủ quán – có lẽ là phụ nữ duy nhất ở đây – thấy tôi liền cất giọng: “Cậu tìm ai?”.
Tôi lúng túng: “Tìm một người… có nick name là “Người yêu trai”. Nữ chủ quán giọng khàn khàn như đàn ông: “Ở đây toàn người yêu trai cả. Người yêu trai của cậu tên gì?”.
Tôi nhớ người mà mình hẹn gặp không cho mình biết tên, chỉ nhắn lại số điện thoại trên chat: “Khi nào đến đó, không thấy tôi thì gọi theo số điện thoại này”. Tôi lấy máy đi động gọi và hai phút sau, nguoiyeutrai xuất hiện. Đó là một chàng trai dong dỏng, gương mặt đẹp, đôi mắt đen ướt như mắt con gái thấp thoáng trong ánh đèn nháy. “Chào bạn, mời bạn vào đây”.
Tôi vào ngồi với ngươiyeutrai bên cạnh gốc cây hồng xiêm có đặt chiếc bàn nhựa. Tôi không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, dù đã trò chuyện với ngươiyeutrai một số lần trên mạng…
Tất cả bắt đầu khi gần tới ngày Valentine, vì tò mò tôi đã đột nhập vào một diễn đàn nho nhỏ dành cho người đồng tính trên mạng và bị gây ấn tượng một câu như thế này được gửi bởi nick name nguoiyeutrai: “Sẽ không khóc trong ngày lễ tình yêu”.
Tôi tìm cách chat với ngươiyeutrai: “Ngày Valentine của bạn đáng buồn vậy sao?” “Cậu không phải pê đê à”? “Sao cậu lại hỏi thế” “Nếu là pê đê câu hỏi đó thật ngớ ngẩn. Dân pêđê đều buồn trong ngày Valentine. Vì sao, chẳng lẽ bạn không biết?”.
Nick name Starstruck than thở: “Công nhận trong ngày này buồn thiệt. Chiều nay nhìn mấy đứa tặng quà cho nhau mà thấy tủi thân. Honey của em lại đi vắng nữa. Thế là tặng quà cũng ko đc mà nhận quà cũng không có! Thiệt là rầu”. Nick name: Thich_ IceCream: “Ước chi mình có một người để phone cho đỡ sầu thôi cũng được, chẳng phải đi xa như chạy trốn thế này”. Nhà tư vấn tâm lý Đinh Đoàn cho rằng không chỉ vào ngày Valentine, ngày bình thường, người đồng tính cũng có những xót xa như vậy. Nhưng những người thực sự yêu nhau sẽ tìm được cách thể hiện tình cảm. Họ chưa dám công khai tình yêu vì sự kỳ thị trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Theo nhà tư vấn Đinh Đoàn, cộng đồng cần thông cảm với những sự khác biệt của người đồng tính.
Từ hôm đó, tôi và nguoiyeutrai chat cho nhau. Đêm trước Valentine, ngươiyeutrai tiết lộ: “Ngày mai nhóm bọn mình gặp nhau ở một quán café đặc biệt dành riêng cho dân đồng tính. Các đôi tình nhân đều hẹn ra đó cả”. Tôi bảo: “Mình đến được không?” “Không, vì cậu không phải pê đê”. “Cậu có đến đó không?” “Không, vì đến đó “người có đôi ta vẫn một mình”. Mình vừa chia tay người yêu”.
Im lặng một lúc, ngươiyeutrai chat tiếp: “À, có cách này, bạn có thể đến đó nhưng với điều kiện là đóng giả người yêu của mình, không được nói điều này cho ai biết, không được chụp ảnh, ghi âm. Đóng giả người yêu nhưng chỉ ngồi nói chuyện thôi, và bạn cũng không cần biết tên mình. Mình muốn đến đó. Nếu không ngày Valentine mình sẽ khóc mất”.
Bây giờ thì tôi ngồi bên cạnh người bạn mà mình mới chỉ gặp qua chat. Nguoiyeutrai ở độ tuổi 8X, đôi bàn tay trắng và nhỏ như tay con gái, và đeo tới bốn chiếc nhẫn.
Nguoiyeutrai nói như thì thầm vào tai tôi: "Mình đang làm cho một công ty chuyên về thiết kế thời trang. Công việc ổn định, thu nhập khá. Nói chung mọi cái đều bình thường trừ chuyện giới tính và tình yêu. Ngay từ hồi học cấp hai mình đã phát hiện mình là kẻ lạc loài. Khi đi bơi chung với bọn bạn trai cùng lớp mình bỗng cảm thấy bị thu hút bởi những cơ thể con trai ở trần.
Lên cấp III, mình chẳng có cảm xúc gì khi tiếp xúc với con gái nhưng lại thầm thương nhớ một cậu bạn cùng lớp. Cậu này cũng thuộc thế giới thứ ba như mình nên bắt tín hiệu của nhau rất nhanh. Bọn mình đến với nhau lén lút, tình yêu học trò mà. Đó là mối tình đầu của mình đấy.
Một lần mình hẹn gặp cậu ấy ở gốc cây xà cừ sau khi tan trường. Chúng mình đã hôn nhau. Chẳng ngờ nụ hôn đầu đó bị một đứa quái ác nào dùng điện thoại đi động chụp được. Hôm sau cả trường mình truyền cho nhau tấm ảnh hai đứa. Dư luận khủng khiếp khiến mình phải chuyển trường, còn cậu ấy nghỉ học để điều trị về cú sốc tâm lý”.
Sau khi vào đại học rồi ra trường, nguoiyeutrai có thêm mối tình trai nữa, nhưng cũng tan vỡ.
“Khi yêu, mình cảm thấy không chốn nương thân. Càng yêu nhau lại càng thấy cô đơn, lạc loài, vì càng yêu càng phải giấu giếm, che đậy. Bọn mình sợ những ngày như Valentine, không dám nắm tay nhau, ôm nhau ra đường. Tặng hoa hồng thì cũng lén lút như ăn cắp”.
Như thế thì thà đừng tặng còn hơn. Valentine năm ngoái, người yêu mình không chịu nổi đã bảo “Thôi chia tay đi để cả hai lấy vợ, cho nó lành. Như thế này khổ lắm. Đấy bạn nhìn xem, các đôi trong quán này đều yêu nhau cả đấy. Vậy mà đều phải lén lút như tội phạm. Thực ra họ toàn có học thức và nghề nghiệp đàng hoàng, có người còn có cả vợ con, nên không ai dám công khai…”.
Quán vẫn chìm trong bóng tối, tôi thấy những đôi tình nhân ngồi bên nhau thầm thì. Có đôi ôm nhau, có đôi tặng hoa hồng cho nhau, nhưng tất cả đều rất khẽ khàng. Họ tránh không nhìn xung quanh. Một phụ nữ bước vào rất nhẹ. Có vẻ lạc loài giữa những người đàn ông vốn đã lạc loài này.
Người phụ nữ cầm bông hồng và tặng cho cô chủ quán nói giọng khàn sau cái ôm rất tình. Họ cũng là dân đồng tính. Tôi lặng đi. Nguoiyeutrai bảo: “Thế bạn tưởng chủ quán không phải đồng tính thì bọn mình có chỗ như thế này mà hẹn hò à?”.
Tác giả “Không lạc loài”
Nhưng khác với nguoiyeutrai, có một chàng trai đồng tính dám công khai tình yêu của mình, đó là Phạm Thành Trung, tác giả của cuốn tự truyện: “Không lạc loài”.
Trung tâm sự: “Valentine năm ngoái mình với người yêu tới rạp xem phim. Cả rạp chỉ có hai đàn ông nắm tay nhau đi xem phim. Người ta nhìn bọn mình bằng đôi mắt săm soi. Valentine năm nay, người yêu mình đi học về muộn, bọn mình cùng đi ăn tối và sau đó hai đứa đến nhà cháu mình chơi. Mình thích như vậy. nhưng người yêu mình còn trẻ quá, cậu ấy lại thích ra đường. Mình thì khác đã có nhiều trải nghiệm…”.
Trải nghiệm ấy chính là những phút chạnh lòng khi cùng người yêu đến nơi đông người, nhận được thái độ xoi mói hay những câu nói như “Bọn họ là pê đê đấy”.
Cũng vì thế mà Trung không thích những ngày như Valentine hay 8-3. Trung nói với tôi: “Những ngày đó, mình thích làm một người đàn ông thực sự hơn. Muốn giống như tất cả đàn ông khác, tặng hoa và tay trong tay với một phụ nữ. Như thế sẽ không có những phút chạnh lòng”.
Nhiều người đồng tính mà Trung biết vào ngày Valentine cũng rất ít đến nơi công cộng. Họ chọn cách ở nhà hoặc đến nhưng chỗ mà thế giới thứ ba không cảm thấy lạc loài như quán café DJ hay một quầy bar ngoài sông Hồng. Ở đó người đồng tính có thể tay trong tay, có thể hôn nhau… Nhưng đó là những ốc đảo.
Trung bảo: “Có không ít người đồng tính chọn ngày Valentine để cưa nhau và thành đôi, cũng nhiều người cảm thấy cô đơn trong ngày này.Nhưng hầu hết đều khép mình. Họ có dám công khai tình yêu của mình hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ đón nhận của cộng đồng. Mỗi người đều có cách lựa chọn riêng, nhưng mình nghĩ cách hay nhất vẫn là sống thật với chính mình”.