Tháng ngày bỏng cháy
Tôi thường nhớ về những ngày làm tờ Tin nhanh bóng đá như thế. Cứ hai năm một lần, vào những ngày hè nóng bỏng, lũ chúng tôi lại tụ về tòa soạn báo TT&VH (TTXVN) để làm bản Tin nhanh bóng đá, năm thì Cúp Thế giới, năm thì Cúp châu Âu. Cứ đến dịp đó, chúng tôi lại được cơ hội bùng cháy!
1. Thuở ấy, tivi trực tiếp thì còn thưa thớt lắm, dăm thì mười họa, còn Internet thì còn sơ khai lắm, không như bây giờ. Báo giấy thống trị. Mà trên lĩnh vực thể thao và văn hóa thì không có tờ nào sánh được với TT&VH. Khi đó, cùng với mạng lưới phóng viên đông đảo ở trong và ngoài nước, TTXVN còn được mua tin của nhiều hãng phương Tây, phương Đông và trở thành “ngân hàng tin tức” duy nhất phục vụ cho các đài báo trung ương và địa phương. Thông tin về những dịp tranh cúp bóng đá thế giới hoặc châu Âu thì không một báo nào mạnh bằng Tin nhanh của TT&VH.
TT&VH có một đội ngũ tay viết lành nghề, tuy nhiên Tòa soạn thường lập một nhóm đặc nhiệm làm tờ Tin nhanh mỗi khi đến kỳ tranh cúp vô địch bóng đá của thế giới và châu Âu. Ngoài những tiêu chí về tay nghề và hiểu biết, thành viên của nhóm cần phải thông thạo tiếng Anh và có khả năng tác chiến rất cao. Các bản tin mà TTXVN đặt mua, dù là của các hãng thông tấn của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, hay Trung Quốc và Cuba thì cũng chủ yếu là tiếng Anh. Nhờ mấy tiêu chí phụ thêm này mà mấy anh em tôi ở nhóm Tin nhanh (thuộc Ban Tin Thế giới) thường được ưu ái, rơi vào mắt xanh của Tòa soạn TT&VH. Lính Tin nhanh - Ban Tin Thế giới thời đó được coi là “thiện chiến”, thạo tiếng Anh và thường xuyên làm việc với cường độ cao. Với tôi, mỗi dịp “cúp” đến, thấy có tên mình trong “nhóm đặc nhiệm” thì cảm thấy thật là hãnh diện và sung sướng. Tôi thường được có mặt cùng các nhà báo như (Nguyễn) Đức Lợi, (Dương) Đức Dũng. Anh em tôi được miễn tất cả công việc vất vả của Tin nhanh - Ban Tin Thế giới để sẵn sàng cho “tháng rong chơi” cùng Tin nhanh bóng đá của TT&VH.
Nói là “rong chơi” nhưng làm thì cật lực. Nhóm chúng tôi thường có khoảng dăm sáu người. Trước mỗi chiến dịch, Tổng biên tập TT&VH Nguyễn Hữu Vinh cho họp nhóm, quán triệt nhiệm vụ được Tổng giám đốc TTXVN giao; thông báo bộ máy tổ chức, phân công việc cho từng bộ phận, từng người; phổ biến quy trình làm việc rồi cho một ngày chuẩn bị mọi việc, đến hôm sau thì tất cả “cấm trại”! Làm việc, ăn, ngủ đều diễn ra nội trong văn phòng Tòa soạn, có đận tôi nhớ tròn ba mươi sáu ngày đêm. Thành viên nhóm được quy định tránh tiếp xúc với bên ngoài. Có lần vợ con của BTV đi xích lô lên thăm… Trong đời làm báo của tôi, đây là những dịp được làm nghề với cường độ lao động cao, liên tục và đặc biệt đến thế.
2. Suốt những chiến dịch mà tôi được tham gia, Tổng biên tập TT&VH Nguyễn Hữu Vinh cùng tả hữu - “Tướng văn” (Ngô) Hà Thái, “Tướng võ” (Vi) Quang Đạo - phân công các thành viên theo dõi từng trận, cả trên truyền hình, từ các bản tin của các hãng thông tấn nước ngoài và xử lý tin bài của các phóng viên TTXVN gửi từ các phân xã ngoài và trong nước. Bài vở hoàn tất thì chuyển lên hai tướng văn - võ chỉnh lý rồi trình Tổng biên tập quyết định.
Thường về đêm, công việc là bận rộn nhất, phần vì các trận đấu đều diễn ra muộn, trong khi các công việc chế bản, in ấn tới mờ sáng đều phải hoàn tất để tờ Tin nhanh kịp có mặt trên các sạp báo của cả nước khi mọi người thức dậy. Trụ sở báo TT&VH khi đó lúc nào cũng như công xưởng, việc ai nấy làm, chỉ trao đổi khi cần thiết, còn lại tất cả như những bánh răng tự động chạy hết tốc lực theo một quy trình chặt chẽ định sẵn.
Nhóm thường tụ tập đông vào bữa tối. Các bữa ăn thường không theo giờ giấc nào. Đồ ăn thì Tòa soạn lo cho chu đáo, có đầu bếp đàng hoàng, nhưng tiện ai người nấy ăn tùy theo công việc. Nhưng thường trước một trận đấu hay vào đêm thì sự hào hứng cao hơn hẳn với sự góp mặt của nhiều thành viên… xung quanh một nồi mì ăn liền. Nhà báo (Dương) Đức Dũng ít tuổi nhất, thường tự giác chăm chỉ phục vụ các bậc đàn chú, đàn anh. Đang ăn có khi buông bát để ghi nhanh lại một ý nghĩ chợt đến hay một lời bình trong nhóm về một chi tiết đáng chú ý. Trận đấu hay nếu được phát trực tiếp trên truyền hình thì độc giả thường thức xem, ít ai bỏ. Nhưng sớm ra độc giả vẫn tìm đến sạp báo và rất phấn khích khi tìm thấy những lời phân tích, bình luận chính xác, sâu sắc, độc đáo hay dí dỏm trên Tin nhanh về những gì họ đã theo dõi.
Có lần, Tòa soạn nhận được thư tay của một độc giả nhỏ tuổi gửi tới “các chú làm Tin nhanh bóng đá”. Cậu bé kể mình rất ham mê bóng đá, đọc không sót một bài nào số nào của tờ Tin nhanh, tỏ lòng mến phục lắm lắm… Cậu hình dung chúng tôi như những người trẻ trung, thông tuệ, to cao đẹp giai hơn người và xin được đến, được nhìn các chú ngoài đời. Tổng biên tập quyết định cho đăng tải lá thư đó. Anh em tôi thấy rất vui nhưng không có ý định gây cho cậu bé một sự thất vọng sâu sắc đầu đời.
3. Lòng đam mê môn bóng tròn của người Việt mình có lẽ cũng xếp hàng đầu thiên hạ. Đây là nhận xét của nhiều bình luận viên bóng đá nước ngoài khi họ chứng kiến dân mình đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà dù mới chỉ là tại những giải “ao làng”. Nhà báo Quang Đạo kể, thời các giải cúp còn chưa được phát trên TV, dân chúng thường tụ tập suốt đêm dưới lòng đường ở góc đường Lý Thường Kiệt ngóng lên phòng làm việc của Tòa soạn TT&VH. Anh em biên tập đọc mo-rát, nghe đài nước ngoài, có tình tiết nào hoặc tỷ số trận nào lại ra ban công thông báo và viết tỷ số trên tấm bảng kê tạm, dân nghiền bóng đá reo hò rất phấn khích.
Mờ sáng, đội quân phát hành đã xếp hàng đông đảo để đưa những tờ báo còn nóng tới mọi ngóc ngách của Thủ đô. Và tại các quán ăn, cà phê sáng của thành phố, tất cả đều râm ran những câu chuyện về những gì đã diễn ra trong đêm, được mô tả trên tờ Tin nhanh bóng đá. Các anh kể về những đêm không ngủ đó với sự hứng khởi, tự hào và hạnh phúc của người được đem niềm vui đến cho mọi người. Đời làm báo, sướng nhất là được độc giả háo hức đón chờ. Có số, lượng phát hành lên tới nhiều vạn bản, Tổng giám đốc TTXVN tới Tòa soạn phấn khởi chúc mừng.
Với những ai đã từng một lần làm Tin nhanh bóng đá của TT&VH, hẳn khoảnh khắc đó đã in dấu trong cuộc đời họ. Nhiều người trong số chúng tôi ngày ấy giờ đã nghỉ hưu, có người đã khuất bóng, cũng có nhiều người sau này được giao những trọng trách lớn của đất nước và của mái nhà TTXVN. Cho dù ở đâu, có dịp gặp lại, chúng tôi đều nhớ về những tháng ngày bỏng cháy đó như một tình yêu, niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của những nhà báo TTXVN.
Lê Chi