Tết này vẫn giống Tết xưa, Bà Hàng Xóm vẫn buôn dưa lê quên luôn dọn nhà…
Tết này vẫn giống Tết xưa, Bà Hàng Xóm vẫn buôn dưa lê quên luôn dọn nhà…
Dấu hiệu của một mùa Tết đến là những chậu bông được bày bán, hàng loạt siêu thị - chợ dân sinh - cửa hàng quần áo đông nghịt người và những đại hội dọn nhà. Tất cả làm Bà Hàng Xóm thấy “xốn xang” hơn hẳn. Bởi lẽ bình thường đã lắm chuyện để buôn, Tết đến tụi nhỏ về quê, mọi người rảnh rang tụ họp lại càng thêm nhiều chuyện cho Bà Hàng Xóm tám cả ngày lẫn đêm.
Bằng chứng là mới vài ngày trước Tết, Bà Hàng Xóm đã gom được cả đống chuyện rồi đây:
1. Cuộc đua của những chiến thần mua sắm
Từ 20 Tết, cuộc đua mua sắm của những bà nội trợ trong xóm bắt đầu rục rịch. Quan niệm mua sắm mỗi thời, mỗi nơi mỗi khác, ở xóm Bà Hàng Xóm, chiến thần mua sắm được định nghĩa là bà nội trợ nào có thể mua được đồ chất lượng với giá rẻ nhất.
Cũng bởi thế mới có chuyện bà Năm bún bò sau khi được ông Sáu hủ tiếu khoe chiếc áo khoác chần bông bao ấm mua cho cháu với giá hời 360k đã ép cô con gái cũng phải chở mình đi mua cái áo y chang cho bằng được. Khổ thân cô con gái giữa cái lạnh 19 độ vẫn phải chở mẹ lên phố huyện, ghé từng cửa hàng quần áo trẻ em để tìm kiếm, so sánh giá cả từng chiếc áo ấm. Không giống áo cháu ông Sáu - loại, giống áo giá không rẻ hơn - loại. Cuối cùng, bà Năm cũng tạm hài lòng, đồng ý đi về khi mua được chiếc áo y hệt với giá rẻ hơn tận 100k do cô bán hàng xả vội nghỉ Tết.
Ngồi sau xe con gái trên đường về, bà Năm không quên căn dặn: “Từ từ về nhà, ghé nhà ông Sáu má khoe áo trước đã…”
2. Đôi giày hiệu của thằng Minh
Thằng Minh con bà Sang cuối xóm đi làm cả năm không thấy mặt. Đến tận 28 Tết mới thấy ló dạng về nhà. Vừa chống chân chống xe xuống, cu cậu đã khuấy động cả xóm bằng màn “khoe đồ hiệu” cực cháy.
Cụ thể, thằng Minh nhờ mẹ gọi hàng xóm qua nhà chơi sẵn tiện để nhận chút quà Tết và khoe khéo những món đồ xịn cậu mới sắm được. Nào là áo “Đôn-chề”, túi “Eo-Vì”... và đặc biệt nhất là đôi giày “Gu-chì” bằng da đẹp ngất ngây. Nghe đâu đôi giày này là đồ hiệu, có giá bằng mấy chỉ vàng, thằng Minh phải đi làm tiết kiệm lắm mới mua được. Bà Hàng Xóm vừa nhận hộp bánh Tây thằng nhỏ biếu ăn chơi, vừa “lác mắt” vì giá tiền đôi giày, trong lòng không khỏi tự cảm thán nhỏ này làm gì mà khấm khá ghê.
Ấy vậy mà mới qua sáng 29 đã nghe tiếng thằng Minh la oai oái. Bà Hàng Xóm vội vàng chạy sang mới biết hóa ra mẹ thằng Minh thấy giày con hơi lấm bẩn nên đã đem ra chà rửa cho sạch để ăn Tết. Ai ngờ đôi giày vừa gặp nước và lực chà hết cỡ của mẹ thằng nhỏ đã bong tróc vài chỗ da. Thế là xong, mấy chỉ vàng của thằng Minh đi tong. Nom mặt thằng nhỏ rầu rầu, Bà Hàng Xóm thủ thỉ an ủi: “Hay chạy ra chị Ngọc ngoài chợ mua tạm đôi dép tổ ong mang đi con. Rẻ mà mang bền dữ lắm, có bỏ máy giặt quay vòng vòng cũng còn nguyên si à…”
3. 30 Tết vẫn hết hồn vì tin đồn có bầu
Sáng 30 Tết, Bà Hàng Xóm đang tranh thủ sắp mâm trái cây bỗng dưng hết hồn vì tiếng bà Năm gọi giật từng hồi. Chưa kịp định thần, đã nghe bà Năm thao thao: “Bà Hàng Xóm ơi, nhỏ Thúy có bầu!”
Trời ơi, nhỏ Thúy sát vách Bà Hàng Xóm đây chứ đâu. Con nhỏ năm nay mới lên thành phố học đại học năm đầu, còn “tồ” dữ lắm mà nay đâu lại bầu. Hỏi rõ ngọn ngành mới biết từ trước Tết cả tháng nhỏ đã về quê, nhưng cứ ru rú trong nhà không thấy ra chào hỏi ai. Hàng xóm thấy lạ rồi để ý nhưng không dám bàn tán gì vì nhỏ kín quá. Sáng nay bà Năm đi chợ, thấy mẹ nhỏ Thúy phơi quần áo con nít đầy ngoài hàng rào mới hết hồn. Kiểu này có bầu rồi, chắc lỡ dại nên ba má giấu không dám nói năng gì xóm làng.
Dù gì cũng là hàng xóm từ lâu, lại thương con nhỏ mới tí tuổi đầu, Bà Hàng Xóm bỏ luôn mâm trái cây, kéo bà Năm qua nhà nhỏ thăm hỏi liền.
Đứng trước những câu “quan tâm” tình trạng bầu bì của Bà Hàng Xóm, má Thúy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi bà Năm hỏi thẳng quần áo con nít ngoài hàng rào, má Thúy Kiều mới bật cười ha hả: “Trời ơi, đồn bậy cái gì vậy không biết. Thúy mới mua con chó nhỏ về nuôi nên mua sắm quần áo cho con chó chứ em bé đâu ra. Còn nó ở nhà cả tháng là vì thi xong rồi, về tranh thủ phụ má dọn nhà mệt nghỉ, không ló mặt ra đường chứ sao”.
4. “Chừng nào cưới chồng…”
Ngoài buôn chuyện, niềm vui của Bà Hàng Xóm mùa Tết còn bao gồm “trò chơi” hỏi xoáy đáp xoay lũ nhỏ cùng khu. Cả năm mới gặp 1 lần, Bà Hàng Xóm soạn sẵn 1 loạt câu hỏi “chí mạng” từ chuyện lương thưởng, quà Tết cho hàng xóm, công việc tới mối quan hệ, cưới xin, chửa đẻ… gặp đứa nào là “headshot” đứa đó liền.
Tưởng mình là cao thủ đối đáp, vậy mà cuối cùng Bà Hàng Xóm lại bại trận trước nhỏ Phụng nhà bán bông mới buồn. Số là sẵn qua mua chậu bông Tết thấy con nhỏ đứng với má, Bà Hàng Xóm ra chiêu liền.
Bà Hàng Xóm: Ủa Phụng năm nay về phụ má sớm vậy, công việc có gì không ổn hả con? Chậc, lương nhiêu mà thảnh thơi vậy?
Phụng bán bông: Lương con cũng sương sương thôi Bà Hàng Xóm ơi. Năm nay con về sớm để cất lại cho má cái bếp, tầm trăm triệu thôi chứ không nhiều. Tiền thưởng Tết của con đó.
Bà Hàng Xóm tái mặt: … Ủa, coi bộ cũng khá ha. Mà lương thưởng cỡ đó chắc bận lắm con ha, thời gian đâu yêu đương nữa. Năm nay cũng giáp 30 rồi, chừng nào mới định cho xóm làng ăn cỗ đây?
Phụng bán bông vén nhẹ tay áo, khoe bộ vòng vàng sáng chói: Nào duyên tới thì tới ai đâu mà ép được bà ơi. Con giờ bận thiệt, năm sau tính làm thêm mấy “dóp” nữa kiếm tiền đổi xe ô tô sang cái xịn hơn, cất cho má căn nhà lầu có chỗ đỗ xe Tết, mua thêm mấy mảnh đất, cây vàng làm vốn…. rồi mới tính cưới xin.
Bà Hàng Xóm choáng váng: … Ờ ờ, giỏi quá ta! Thôi tính tiền bông bà về bắt nồi thịt kho trên bếp mà quên mất.
Phù! Đi khỏi nhà nhỏ Phụng mà Bà Hàng Xóm vẫn chưa hoàn hồn. Tụi nhỏ giờ giỏi dữ vậy hả ta. Kiểu này mấy bài “lương bao nhiêu”, “chừng nào cưới chồng” của Bà Hàng Xóm chắc xếp xó, dọa được ai nữa đây…
***
Sương sương vài câu chuyện vui ngày Tết quanh xóm của Bà Hàng Xóm để thấy Tết năm nào cũng vui. Hàng xóm nhiều khi có hơi “quan tâm thái quá”, ganh đua với thế nhưng không thể phủ nhận nhờ vậy Tết mới thêm xôm tụ, rộn ràng hơn rất nhiều.
Giờ Bà Hàng Xóm phải tiếp tục canh nồi thịt kho nên đành gác lại buổi buôn dưa lê tại đây. Chúc mọi người năm mới 3 bữa, 4 mùa đều an lành, ngập tràn niềm vui và tiếng cười ha!