loading...
(Thethaovanhoa.vn) - 3 tháng trước ở Olimpico, Leo Messi có mặt trong thất bại thảm hại của Barcelona trước AS Roma trong trận lượt về tứ kết Champions League. Và tại Nizhny Novgorod đêm trước, số phận của anh bị định đoạt theo cách tương tự cùng Argentina.
Số 10, không thể lúc nào cũng chiến thắng trong tất cả các trận đấu cùng Barcelona hoặc Albiceleste, nhưng chắc chắn anh phải làm tốt hơn những gì ở Italy, và người ta không thể lặp lại cùng một thất bại theo cách như vậy. Đó không phải là một thủ lĩnh mà người yêu bóng đá xứ sở Tango chờ đợi, và tệ hơn, anh là tất cả những gì mà các đối thủ cần để chiến thắng.
Messi của hư vô
Có những điều không thay đổi ở Nizhny Novgorod so với tại Olympico. Leo Messi đi bộ nhiều hơn là chạy ở trên sân, anh ít khi tham gia vào các tình huống, không thể phản ứng một cách tích cực với những điều tồi tệ xảy ra cho đội bóng. Và càng không phải là một chỗ dựa vững vàng về tinh thần cho các đồng đội.
Đôi khi, người ta không biết số 10 có tồn tại ở trên sân không, và không hiểu ý nghĩa của việc trở thành một đội trưởng là như thế nào với Leo Messi. Anh không thúc giục các đồng đội trong các tình thế khó khăn, không cho thấy mình sẵn sàng để gánh vác mọi trách nhiệm trên sân, không buồn lên tiếng khi Caballero mắc sai lầm, và cũng chẳng cảm thấy đau đớn nữa khi Ivan Rakitic, người đồng đội tại Barcelona, kết liễu Argentina ở đúng khoảng cách mà anh đã thất bại vài ngày trước, trong trận đấu với Iceland.
Argentina, đã trở thành một gánh nặng theo cách nào đó với tiền đạo 31 tuổi này. Từ khi quốc ca của Albiceleste vang lên, những cơn đau đầu kéo đến, và sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí của Leo Messi. Anh sau đó, bước vào trận đấu với sự rã rời của cơ thể, sự nặng nề của đôi chân, và sự buông thả của tinh thần.
Anh như ở đâu đó trên những bãi biển đầy nắng, ở quá xa so với các đồng đội, và như không xuất hiện ở Nizhny Novgorod, để cùng họ chiến đấu cho niềm tự hào của đội bóng áo sọc xanh trắng, để bảo vệ cho những giá trị chơi bóng của Argentina, và cuối cùng là cho một cơ hội để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Có những thất bại đến chậm rãi và khiến Albiceleste mục ruỗng từ bên trong. Nó bắt đầu từ Jorge Sampaoli, tiếp theo là Leo Messi, và sau đó là các đồng đội của anh. Sự lặng lẽ của Leo Messi càng khoét sâu hơn vào vết thương của những người yêu bóng đá xứ sở Tango. Họ cảm thấy tổn thương, thấy đau đớn và từ tận sâu trong tâm trí, tất cả đều tin rằng, anh là một thực thể xa lạ với đội bóng này, là một Leo Messi của Barcelona, và mãi mãi điều đó không thay đổi.
Lionel Messi nổi tiếng là một cầu thủ hiền lành trên sân cỏ. Nhưng trong trận thảm bại của Argentina trước Croatia, khi sự ức chế bùng phát thành cơn giận dữ, Messi đã không thể kiểm soát hành vi của mình.
Sự thất bại của Messi
Ở Camp Nou, với những đồng đội như Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique hay Jordi Alba, những người mà Leo Messi hiểu rõ họ và nhận lại điều tương tự, anh là một cầu thủ đích thực.
Nhưng ở Argentina, với những đồng đội xa lạ như Marcos Acuna, Enzo Perez, Nicolas Tagliafico, Eduardo Salvio hay Maximiliano Meza, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Những người mà trình độ chơi bóng có lẽ chỉ tương đương với những tài năng trẻ của Barcelona B hoặc tệ hơn.
Và anh lạc lõng trong chính đội bóng được cho là tạo ra cho riêng mình, và không biết làm cách nào để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn như tại Barcelona. Hoặc Leo Messi không thể tìm cách thích ứng được với điều đó, hoặc Argentina không cho số 10 một cơ hội để chơi bóng như tại Barcelona.
Ở đây, Jorge Sampaoli hay trước đó là Edgardo Bauza hay Tata Martino luôn hỏi Leo Messi về chiến thuật, với hi vọng sẽ tìm ra một hệ thống phù hợp với anh. Đó không phải là cách xây dựng đội bóng, mà đó là cách để tự sát.
Barcelona không tự nhiên tận dụng được hết tài năng của tiền đạo 31 tuổi đến từ Rosario, họ có một triết lý chơi bóng để anh phô diễn tài năng của mình trong đó. Argentina, theo chiều ngược lại, sống lay lắt theo cảm hứng của Leo Messi.
"Anh ấy cảm nhận được điều đó hơn bất kì ai, rằng các cổ động viên Argentina chờ đợi từ anh nhiều hơn cả những gì Barcelona muốn", Cesc Fabregas tỏ ra thông cảm với người đồng đội thời ở La Masia, "Ở Argentina, người ta muốn anh ghi 3 hoặc 4 bàn thắng mỗi trận đấu, như ở Barcelona".
Những hãy nhìn xem, làm thế nào để Leo Messi có thể làm được điều đó, khi các vệ tinh xung quanh không thể có nổi một đường chuyền chính xác trong trận đấu với Croatia, liên tục mắc những sai lầm và tự mình kết liễu số phận trước khi đối thủ làm điều đó.
"Không có Leo Messi, chúng tôi chỉ là đội bóng bình thường", Lucas Biglia thú nhận sau khi Argentina bị Tây Ban Nha sỉ nhục với thất bại 1-6. Nhưng kể cả khi có anh, Albiceleste vẫn chỉ là một đội bóng tầm thường.
Nhật Minh
loading...