Chuyện cổ tích của Granada: Từ hạng 2 đến Europa League
(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện cổ tích của Granada chỉ đơn giản là một câu chuyện dành cho mọi lứa tuổi; mỗi chương đều hấp dẫn người xem vì những bất ngờ mang tính thay đổi. Nói thế vì sau từng trận đấu, họ dần rũ bỏ xiềng xích tầm thường của mình và xua đuổi bóng ma của các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, để rồi lần đầu tiên giành vé dự Cúp châu Âu.
Câu chuyện này bắt đầu vào đầu thiên niên kỷ, khi Granada ở rất xa, thua xa những đội bóng như Real Madrid, Sevilla và Atletico Madrid. Sau khi xuống hạng năm 1976, CLB xứ Andalucia đã dành phần còn lại của thế kỷ 20 ở các hạng 2 và hạng 3. Ký ức tuyệt vời nhất của họ - trận thua ở chung kết Copa del Rey trước Barcelona năm 1959 - đã ở phía sau họ rất xa.
Từ hạng 2…
Điều đáng nói là mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Năm 2002, Granada rớt xuống hạng 4 và vấn đề tài chính bắt đầu gia tăng. Thế rồi năm 2009, họ được cứu khi doanh nhân người Italy Giampaolo Pozzo mua CLB. Chủ sở hữu của Udinese đã bơm tiền đưa về nhiều cầu thủ và chỉ trong vài năm, họ đã trở lại La Liga.
Trong khi Granada có mặt ở hạng đấu cao nhất một lần nữa, họ cũng không để lại ấn tượng gì, cứ lên xuống hạng năm này qua năm khác. Và khi Pozzo đồng ý bán CLB cho doanh nhân John Jiang vào đầu mùa giải 2016-17, sự bất ổn của họ ở La Liga bắt đầu giảm dần.
Dưới thời HLV mới, cựu HLV của Rayo Vallecano là Paco Jemez, Granada có khởi đầu tồi tệ nhất trong hơn 70 năm, không thắng trong 6 trận đầu tiên. Jemez bị sa thải và thay thế bởi Lucas Alcaraz, người từng dẫn dắt đội bóng hai lần trước đó. Tuy nhiên, Alcaraz cũng không khá hơn. Ông chỉ thắng 4 trận đấu trước khi ra đi vào tháng 4.
Khi Granada cách 7 điểm so với khu vực nguy hiểm trong lúc mùa giải vẫn còn 7 trận đấu nữa, tương lai của họ vẫn rất ảm đạm. Và triển vọng của họ không được cải thiện hơn khi cựu hậu vệ của Arsenal là Tony Adams xuất hiện. Trước khi được bổ nhiệm, Adams từng thất bại tại Wycombe Wanderers, Portsmouth và Gabala ở Azerbaijan. Có vẻ như Jiang đã đưa ra một quyết định khó hiểu, cho dù Adams trước đây đã từng là phó chủ tịch của một trong những công ty của Jiang.
Không có gì ngạc nhiên nếu Adams bắt đầu chiếc ghế nóng theo cách tồi tệ nhất có thể khi Granada thua 0-3 trên sân nhà trước Celta Vigo. Rồi họ thua Sevilla sau đó trước lúc thất bại về tay Malaga và Real Sociedad để chính thức xuống hạng. “Chúng tôi rất buồn, các cầu thủ, người hâm mộ, tất cả mọi người”, Adams đã nói sau trận đấu. “Có rất nhiều sai lầm. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và gượng dậy nhanh”. Nhưng họ không làm được. Thêm 3 trận thua nữa, trong đó có trận thua 0-4 trước Real Madrid.
Mặc dù phải chịu một cơn ác mộng vào năm đầu tiên với tư cách là chủ tịch, Jiang vẫn không quay lưng lại với Granada. Ông hứa sẽ tạo ra một đội bóng bản sắc Andalucia bằng cách đưa về các cầu thủ và HLV người địa phương; một chính sách được chính Adams đưa ra. “Chúng tôi đã cùng nhau gục ngã, nhưng cùng nhau chúng tôi sẽ đứng lên”, Jiang tuyên bố.
Người được giao nhiệm vụ thay đổi họ là Jose Luis Oltra, trước đó đã đưa Tenerife và Deportivo lên chơi ở La Liga. Trong một thời gian, dường như Jiang đã tìm được người thích hợp. Chiến thắng 2-0 trước Alcorcon hồi tháng 2 giúp Granada vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 trận đấu còn lại. Tuy nhiên, 3 trận thua liên tiếp khiến Oltra bị sa thải vào tháng sau, mặc dù Granada vẫn đứng trong Top 6.
Jiang liền mạo hiểm nhưng canh bạc tiếp tục thất bại. Người thay thế Oltra, Pedro Morilla Pineda, chỉ giành được một thắng lợi trong 6 trận khi tham vọng thăng hạng của họ đổ vỡ. Sau những lời hứa của Jiang, mọi thứ cứ trở nên tồi tệ hơn.
… tới châu Âu
Thế nhưng, tất cả đã bắt đầu thay đổi với việc bổ nhiệm Diego Martinez, 37 tuổi lúc đó, vào tháng 6/2018. Vấn đề là Martinez từng là trợ lý dưới thời Unai Emery khi Sevilla vô địch Europa League năm 2014. Rồi anh đưa Sevilla B lên Segunda năm 2016 trước lúc giúp họ trụ vững tại đây. Và sau gần một thập kỷ tại CLB, Martinez quyết định thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp. Anh trở thành HLV cho Osasuna, mặc dù ra đi chỉ sau một mùa giải họ không thể lên chơi ở La Liga.
Với Martinez, Granada bắt đầu xây dựng đội bóng trong mơ của họ. Cầu thủ chạy cánh Fede Vico đến từ Leganes, hậu vệ Jose Martinez đã được kí hợp đồng từ Eibar, và cựu tiền đạo của Dortmund, Adrian Ramos - người trước đây đã thi đấu cho Granada theo hợp đồng cho mượn - cuối cùng đã có một hợp đồng lâu dài. Tuy nhiên, trong tất cả các bản hợp đồng, chính Alvaro Vadillo là người có ảnh hưởng lớn nhất. Nhờ có 11 pha kiến tạo của anh, Granada đã đánh bại Malaga, Mallorca và Deportivo để giành quyền thăng hạng. Tính ra thì 2 năm kể từ khi xuống hạng, họ đã trở lại đúng lúc.
Lúc này, Martinez hiểu rõ, để cạnh tranh, họ cần xây dựng đội hình có chiều sâu. Tiền vệ đầy triển vọng người Venezuela là Yangel Herrera được mượn từ Man City, hậu vệ Todos Duarte được đưa về với khoản phí nhỏ từ Sporting, và tiền đạo kì cựu Roberto Soldado gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng với khoản đầu tư chỉ có 6 triệu bảng, nhiều người cho rằng Granada vẫn là một đội bóng tầm thường. Sau cùng thì mức đầu tư của họ kém xa 229 triệu bảng của Barcelona.
Có điều, trong giai đoạn đầu mùa giải 2019-20, đội bóng của Martinez thậm chí dẫn đầu La Liga khi thắng 6 trong 10 trận. Trong tất cả các kết quả của họ, chắc chắn chiến thắng 2-0 trước Barcelona là ấn tượng nhất, một chiến thắng chứng tỏ họ thuộc nhóm những đội bóng hàng đầu.
Dĩ nhiên thì trật tự đã được Real Madrid và Barcelona thiết lập lại nhưng với ít nhất 6 suất tham dự Cúp châu Âu bỏ ngỏ, không phải mất nhiều thời gian để Granada bắt đầu mơ về một vị trí lịch sử.
Đành rằng họ không còn duy trì phong độ như đầu mùa giải, thầy trò Martinez vẫn hoàn thành một bước ngoặt đáng chú ý. Trong vòng 18 tháng, họ đã biến mình từ một đội bóng trung bình ở hạng 2 thành một thế lực mạnh tại La Liga. Điều tuyệt vời là Martinez không chỉ biến giấc mơ của Jiang thành hiện thực, anh còn biến Granada thành câu trả lời của Tây Ban Nha cho Atalanta hoặc Wolves bằng cách đưa họ dự Europa League.
Sau cùng, đã có những điều kì lạ xảy ra trong các năm gần đây, chỉ cần hỏi bất kì người hâm mộ nào của Leicester.
Quỹ lương của Granada chỉ có 35,46 triệu euro, khiến họ đứng thứ 18 trong 20 đội bóng ở La Liga. Tính ra, quỹ lương của họ kém 18 lần so với Barcelona. Không có gì ngạc nhiên khi đội hình của Granada chỉ có giá trị 8 triệu bảng, trong đó cầu thủ đắt nhất có giá 2,7 triệu bảng. |
Mạnh Hào