Barcelona ở Bernabeu đã đi đâu?
(Thethaovanhoa.vn) - "Chào mừng đến với đường hầm khủng bố" là tít một bài bình luận của kí giả Santi Gimenez trên tờ AS, ngay sau khi Barcelona để thua trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, một kỉ lục bất hạnh được xác lập bởi Xavi và các học trò.
Frankfurt, Cadiz và Vallecano là những đội bóng đã kéo Barca trở lại với thời kì tăm tối của Ronald Koeman, Quique Setien và Ernesto Valverde. Không có lời bào chữa nào được coi là hợp lý ở thời điểm này và thực tế là những gì Xavi nói sau đây đều không có ý nghĩa nào cả.
Mất niềm tin, mất hi vọng
Nếu bạn muốn đó là một cuộc khủng hoảng, thì đó chính xác là một cuộc khủng hoảng. Nó bắt đầu từ lúc Levante đặt dây thừng lên cổ Barca, trước khi Frankfurt, Cadiz, Vallecano biến nó thành chiếc thòng lọng và siết nó chặt cứng.
Chiến thắng trước Real Sociedad cuối cùng lại trở thành phản ứng giãy giụa trước khi đội bóng xứ Catalunya mất ý thức và rơi vào cơn hôn mê sâu như lúc đầu mùa. Thời điểm mà Gerard Pique chua chát nói rằng, dù cho có đá thêm ba tiếng nữa thì họ cũng không thể ghi được bất kì bàn thắng nào. Và lần này, trong 180 phút chống lại cái chết đang tới gần, những ngôi sao của Xavi đều không thể chọc thủng lưới Cadiz và Vallecano. Từ chiến thắng trước Real Madrid ở Bernabeu đến thất bại trước một đội bóng thủ đô Madrid khác là Vallecano ở Camp Nou là một sự tổn thương lớn với tuyên bố trở lại của chủ tịch Laporta và sau đó là Xavi.
Sau trận thua này, họ vẫn nhì bảng, nhưng cảm giác thật tồi tệ và suất tham dự châu Âu sẽ chỉ còn nhỏ hẹp như một chiếc khăn tay mà nếu không thể gìn giữ cẩn thận, họ sẽ không còn bất cứ điều gì để mơ mộng. Lẽ ra, trận đấu với Vallecano phải là sự đảm bảo để họ kết thúc La Liga với một sự thoải mái và niềm hi vọng về một mùa giải cạnh tranh ở phía trước. Nhưng điều mà họ làm lại trở thành việc mua một chiếc vé để đi vào đường hầm không có ánh sáng, tối tăm và những lời chỉ trích nặng nề.
Barcelona đã cố gắng trong vài phút cuối để xứng đáng với một kết quả tốt hơn, nhưng thực tế đây không thể là chất lượng đại diện cho một đội bóng khao khát lọt vào Champions League. Trong tất cả những trận đấu đã qua, người ta nhận thấy một sự lộn xộn trên sân, thiếu kế hoạch, những người nóng vội đến mức không còn phân biệt được nó với thời Koeman. Như thế thì có gì khác biệt với một huyền thoại nói về việc giành chiến thắng là bổn phận và một trận hòa là một thất bại.
Xavi bất lực
"Tôi không biết làm cách nào để thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ", Xavi nói sau trận thua Vallecano. Thật khó để nuốt trôi những thứ như vậy và cũng không thể ngủ ngon được với những gì đang diễn ra. Những trận thua kiểu như vậy không còn là triệu chứng, mà nó thật sự bị di căn sau khi không thể điều trị dứt điểm căn bệnh quái ác từ thời Valverde, nối dài tới Setien và tiếp theo là Koeman.
Barcelona gặp khó khăn trong việc kết thúc lối chơi, họ dường như quá hấp tấp để chiến thắng, nhưng lại quá yếu đuối trong sự cạnh tranh với đối thủ và tranh đấu với chính bản thân để trở nên tốt hơn. Đội bóng này đã bị hóa đá, không có lòng dũng cảm, thiếu niềm tin và khát vọng, như thể họ chiến thắng hay thất bại cũng không quan trọng, và rất khó để cảm thấy có sự giày vò nào đó trong tâm trí những người này.
Sự thăng hoa của Barcelona xuất hiện đúng vào thời điểm mà những người bị ruồng bỏ là Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traore đang cố gắng chứng tỏ họ vẫn là những điều tốt đẹp trên sân cỏ, nhưng nó chỉ là hiệu ứng ngắn ngủi và không ngay lập tức giúp đội bóng xứ Catalunya trở nên đẳng cấp vì những người còn lại không còn phù hợp cho một giải đấu dài hơi, mệt mỏi và liên tục căng thẳng.
Một nửa trong số những người đã ra sân trong những trận gần đây không xứng đáng đứng trong đội ngũ đấy. Họ thiếu những cầu thủ đẳng cấp thế giới để ổn định phòng thay đồ và cho thấy khả năng lãnh đạo trên sân giống như Benzema, Modric, Alaba hay Toni Kroos của Real Madrid. Barcelona bị phân tâm quá nhiều bởi những chuyện bên ngoài bóng đá như sự cố vé cho Frankfurt, những tranh cãi xoay quanh chuyện kinh doanh của Pique. Luôn là trung vệ số 3 xuất hiện trong những thời kì Barcelona chịu áp lực lớn về kết quả.
Trên tất cả, những hiệu ứng tinh thần của Xavi không thể duy trì được nhịp điệu bóng đá và tính hiệu quả trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya. HLV người Terressa đã cố gắng thay đổi hệ thống liên tục, sử dụng các chiến lược khác nhau ở mỗi trận đấu, cố gắng không lặp lại bản thân trước các đối thủ, nhưng tất cả đều vô hiệu.
Các học trò của anh không có một khát khao để chơi bóng. Họ đã ở quá lâu trong những cuộc khủng hoảng hiển nhiên, và thêm một lần nữa cũng không phải là quá tệ. Những ngôi sao lâu năm ở đây có nhiều mối bận tâm hơn, những người khác nghĩ về tương lai và chỉ còn những cầu thủ trẻ như Gavi, Pedri và Ansu Fati mới là những người sẽ chết vì đội bóng này, nếu họ cần phải làm như vậy.
Thiên Ý