Tản văn cuối tuần: Chỉ cần dùng được
“Rung rúc” là từ để chỉ những đồ dùng đã dùng dở, không còn mới nữa nhưng chưa đến lúc vứt đi. Tôi được biết hai từ này từ chị dâu. Từ rung rúc chỉ người nhà quê hay dùng, người phố ít biết. Bây giờ thôn quê cũng ít nói đến hai từ này. Không hiểu tại sao! Chắc sớm muộn cũng bị quên lãng.
Hôm soạn quần áo cũ không dùng đến, chị chỉ bảo con: Cái áo rung rúc này vẫn là áo diện được đấy, bây giờ chúng mày cứ chê. Thôi để tao mặc đi làm đồng còn tốt chán!
Người thành phố, tuổi cao lên thường phát phì, chị người nông thôn tuổi cao lên thì tọp đi. Phần vì vất vả, phần vì ăn uống đạm bạc. Cuộc sống bạn với dưa cà lấy đâu ra mỡ mà tăng cân. Chị bảo cái giống dưa xào ăn tốn cơm nhưng vẫn nhanh đói lắm. Toàn rau là rau, có chất gì đâu. Bởi thế đống áo con thải ra chị mặc đâm vừa, có cái còn thùng thình.
Mấy đứa con gái chị không muốn mẹ dùng đồ cũ của chúng, nhưng chị bảo: Mẹ cũng là loại rung rúc rồi, dùng đồ rung rúc là hợp với tao, còn bàn cãi gì nữa.
Đi xa bao nhiêu năm, nghe chị nói tôi bỗng giật mình nhìn lại mảnh vườn sân nhà, chợt nhận ra quê nhà chỗ nào cũng trong trạng thái rung rúc.
Có thời một vài cái nhà xây cấp bốn lợp ngói máy tươm tất, trông sáng hoe, nhưng rồi dừng lại ở đấy. Bây giờ nhiều nhà ngói xỉn, tường mốc sân gạch chỗ mẻ chỗ bong mạch vữa, chả thấy sửa sang gì. Chả biết là do không có tiền hay ở lâu nhìn mãi quen mắt, không thấy chướng nên không sửa. Tất cả trong trạng thái rung rúc triền miên.
Có vài gia đình con ra tỉnh làm thuê nhặt nhạnh được tí tiền, tự làm lò gạch đắp vỏ bùn đốt đuổi, cũng tâng lên được căn hộ hai tầng, nhưng chỉ đủ tiền trát nhôm nhoam rồi dừng ở đó, không còn vốn để xoa nhẵn, quét vôi cho sáng láng nữa. Chỉ vài năm thôi, mưa gió thời gian rồi cũng làm cho xỉn ra, thành đồ rung rúc cho mà xem.
Nhưng mà cả làng chả ai nhận ra điều đó. Với nông thôn, mưa không dột, gió không lùa là tiên cảnh rồi.
Ngẫm lại tư tưởng của dân quê cũng rung rúc thật. Chả cần mới, chỉ cần dùng được.
Họa sĩ Đỗ Đức