Tấm gương Hà Nội FC
Ngày 24/7 vừa qua, ở trận đấu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Hà Nội trong khuôn khổ vòng 9 Night Wolf V-League 2022 đã có một diễn biến rất đáng chú ý, khi đội khách Hà Nội ra sân với đội hình 100% là nội binh, còn 2 ngoại binh là Vladimir Siladi và Mujan Tonci chỉ được đăng ký dự bị và vào sân trong hiệp 2.
Trong bối cảnh V-League từ nhiều năm nay luôn chứng kiến cảnh tượng các đội bóng phải phụ thuộc rất lớn vào ngoại binh, thậm chí là kết quả thành bại của đội bóng hoàn toàn do ngoại binh quyết định, thì việc Hà Nội ra sân với đội hình xuất phát chỉ thuần nội binh thực sự là một tín hiệu tích cực với nền bóng đá.
Thậm chí Hà Nội còn gây ấn tượng hơn nữa với việc có tới 10/11 cầu thủ đá chính của họ ở trận gặp Hà Tĩnh là tuyển thủ quốc gia hoặc tuyển thủ U23 Việt Nam, và Đậu Văn Toàn là người duy nhất trong số 11 cầu thủ đá chính của Hà Nội không có mác tuyển thủ.
Và trong số 9 cầu thủ dự bị của Hà Nội ở trận đấu nói trên, nếu không tính 2 ngoại binh Siladi và Tonci thì cũng có tới 5 tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam, gồm Đức Huy, Hai Long, Việt Anh, Văn Vĩ và Tiến Long, một lực lượng phải nói là rất hùng hậu và dày dặn.
Có lẽ đấy là nguyên nhân lý giải vì sao mà Hà Nội vẫn luôn duy trì vị thế là đội bóng hàng đầu V-League trong hơn 10 năm qua, cho dù có nhiều thời điểm đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đã phải nói lời chia tay với những trụ cột tưởng như không thể thay thế, mà gần nhất chính là Quang Hải.
Ở V-League hiện tại chỉ có duy nhất một đội bóng từng được coi là gần nhất với Hà Nội về năng lực không phó thác toàn bộ vận mệnh thành bại cho ngoại binh là HAGL, nhưng xét về cả thành tích cũng như chiều sâu lực lượng thì HAGL chẳng thể so sánh với Hà Nội, nhất là ở 2 mùa bóng gần đây, khi mà các ngoại binh có vai trò quá quan trọng với kết quả thi đấu của HAGL.
Tất nhiên để làm được như Hà Nội là chuyện rất không dễ dàng, bởi việc duy trì hệ thống đào tạo trẻ vốn đã khó, nhưng làm sao để hệ thống ấy luôn vận hành hiệu quả thì còn khó hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, ở VCK U23 châu Á năm 2020, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Ngọc Bảo là 2 hậu vệ thường xuyên được HLV Park Hang Seo sử dụng, nhưng sau 2 năm, trong khi Việt Anh đã trở thành tuyển thủ quốc gia thì Ngọc Bảo vẫn long đong trong hành trình đi tìm chỗ đứng, mà ngay cả ở sân chơi V-League thì Ngọc Bảo cũng ít có cơ hội đá chính trong màu áo Bình Định.
Lý do của sự khác biệt về chiều hướng phát triển sự nghiệp này có lẽ nằm ở việc Việt Anh đã được sử dụng và rèn giũa rất hợp lý tại CLB Hà Nội, khi mà xung quanh trung vệ này toàn là các tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Thành Chung, còn Ngọc Bảo không thể tìm được những sự trợ giúp như thế khi chỉ đá cho một đội bóng hạng Nhất như CLB Phố Hiến, nên dù có chuyển tới Bình Định thì hậu vệ này cũng rất ít có cơ hội ra sân tại V-League.
Nói vậy để thấy việc có được môi trường phù hợp có ý nghĩa quan trọng như thế nào với sự phát triển của một cầu thủ trẻ, và ở khía cạnh này thì Hà Nội rõ ràng là một ví dụ điển hình để cả V-League noi theo trong vấn đề đào tạo và phát triển cầu thủ.
Nhật Huy