Tại sao văn hóa Hàn Quốc lại trở thành trào lưu toàn cầu?
Vốn đã rất phổ biến qua K-pop, loạt phim truyền hình ăn khách ở mức hiện tượng Squid Game (Trò chơi con mực) và bộ phim đoạt giải Oscar Parasite (Ký sinh trùng), văn hóa Hàn Quốc một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý với chiến thắng giải Nobel Văn học 2024 của Han Kang. Nhưng làn sóng K-wave bắt đầu như thế nào?
Mặc dù tác giả người Hàn Quốc Han Kang không được liệt kê trong số những ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn học năm 2024, nhưng chiến thắng của cô lại phù hợp với xu hướng công nhận quốc tế đang diễn ra đối với nền văn hóa của đất nước mình.
Làn sóng K-wave luôn đạt những cột mốc mới
Bước đột phá của Han Kang đến vào năm 2016 với giải thưởng Man Booker Quốc tế cho tiểu thuyết The Vegetarian (Người ăn chay), được xuất bản lần đầu bằng tiếng Hàn vào năm 2007.
Giải thưởng này cũng được chia sẻ với dịch giả của tiểu thuyết, Deborah Smith, người sau đó đã trực tiếp đóng góp vào việc dịch nhiều sách tiếng Hàn hơn sang tiếng Anh.
Sau thành công của The Vegetarian, Smith đã thành lập Tilted Axis Press - một nhà xuất bản phi lợi nhuận của Anh chuyên xuất bản văn học đương đại châu Á.
Sự phổ biến của tiểu thuyết Hàn Quốc cũng đã tăng lên ở các ngôn ngữ khác. Kể từ giải thưởng Booker, Han Kang cũng đã giành được các giải thưởng danh giá khác của châu Âu, bao gồm giải Medicis năm 2023 của Pháp dành cho văn học nước ngoài cho tiểu thuyết mới nhất của cô, We Do Not Part, sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 2025.
Những tác giả Hàn Quốc khác đang hoạt động mạnh mẽ trên trường văn học quốc tế bao gồm Bora Chung, người có tập truyện ngắn Cursed Bunny lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Booker quốc tế năm 2022.
Hay Kim Young Ha, người đã được trao giải Deutscher Krimi Preis (ở hạng mục giải thưởng tiểu thuyết tội phạm Đức) năm 2020 - giải thưởng văn học Đức danh giá nhất dành cho tiểu thuyết tội phạm - cho Diary of a Murderer ( Nhật ký của một kẻ giết người).
Hoặc Cho Nam Joo, nổi tiếng nhất với tiểu thuyết Kim Ji-young, Born 1982 (2016), đã được dịch sang hơn 18 thứ tiếng.
Nhưng tất nhiên, những hoạt động xuất khẩu văn hóa đại chúng dễ thấy nhất của Hàn Quốc đang vươn tới thế giới phương Tây thông qua âm nhạc, phim ảnh và phim truyền hình, nổi bật nhất là loạt phim ăn khách Squid Game của Netflix, các nhóm nhạc K-pop như BTS hay Blackpink và bộ phim Parasite đoạt giải Oscar năm 2019 của Bong Joon Ho.
Sự thành công ổn định của văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã có từ nhiều thập kỷ trước.
Thuật ngữ "Hallyu", dịch theo nghĩa đen là "Làn sóng Hàn Quốc" - hiện được dùng để mô tả sự phổ biến và lan rộng của văn hóa đương đại từ Hàn Quốc - được đặt ra vào giữa những năm 1990.
Sự phát triển của phương tiện truyền thông vệ tinh trong thập kỷ đó đã cho phép phim truyền hình Hàn Quốc và điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu lan rộng khắp Đông Á và một số khu vực Đông Nam Á, trước khi nhanh chóng chuyển sang các khu vực khác trên thế giới.
"Hallyu nhanh chóng chinh phục thị trường Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp này luôn để mắt đến thị trường Hoa Kỳ song đã phải đối mặt với nhiều thất bại" - Michael Fuhr, giám đốc điều hành tại Trung tâm Âm nhạc Thế giới thuộc Viện Âm nhạc và Âm nhạc học tại Đại học Hildesheim, nói với DW.
Đến năm 2008, giá trị xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc đã vượt qua giá trị kinh tế của các mặt hàng nhập khẩu văn hóa.
K-pop ngày càng lan tỏa
Ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc khác với các thị trường khác ngay từ đầu thông qua hệ thống đào tạo thần tượng, Fuhr, tác giả của các tác phẩm về K-pop, cho biết.
Ba công ty lớn nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc, YG, SM và JYP, là những công ty nổi tiếng vì tuyển chọn hàng trăm thực tập sinh trẻ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, nơi họ có thể dành 14 giờ mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng biểu diễn. Áp lực này cũng đã dẫn đến nhiều vụ tự tử trong ngành.
Vào cuối những năm 2000, nhóm nhạc Girls' Generation do SM Entertainment thành lập đã gây sốt ở Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi nhóm nhạc nam Big Bang do YG thành lập vào năm 2006 cũng bắt đầu được công nhận ở nước ngoài.
Nhưng bước đột phá lớn của âm nhạc Hàn Quốc ở phương Tây đến vào năm 2012, với bản hit toàn cầu Gangnam Style của rapper Psy.
Video YouTube của anh đã được nhấp hơn một tỷ lần trong vòng vài tháng và đến nay đã đạt hơn 4,2 tỷ lượt xem.
"Psy không phải là đại diện kinh điển của K-pop nhưng anh đã chứng minh lần đầu tiên rằng ngôn ngữ không còn là rào cản đối với thành công quốc tế nữa" - Fuhr nói.
YouTube, cùng với các nền tảng phát trực tuyến và mạng xã hội đang phát triển nhanh chóng khác, chắc chắn đã góp phần tạo nên hiện tượng này.
Đột nhiên, các công ty thu âm không còn phụ thuộc vào các đài phát thanh phát các bài hát hoặc video của họ nữa; người hâm mộ có thể tự quyết định những gì họ thích.
"Người hâm mộ K-pop có mạng lưới quan hệ rộng; văn hóa người hâm mộ rất có tính tham gia và ngành công nghiệp này biết cách phục vụ nó" - Fuhr cho biết.
Các công ty thành lập nhóm nhạc K-pop có ý thức lựa chọn các thành viên nhóm nhạc có các đặc điểm tính cách khác nhau để đảm bảo rằng càng nhiều người trẻ càng tốt có thể đồng cảm với họ.
Các nhóm nhạc cũng được yêu cầu phải có sự hiện diện trực tuyến tích cực, cho phép người hâm mộ có cảm giác rằng họ là một phần trong cuộc sống của thần tượng.
Chất lượng sản xuất cao của âm nhạc và video cũng góp phần vào thành công này.
"Theo quan điểm của phương Tây, những gì bạn thấy ở đó có phần mới mẻ, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó quen thuộc" - Fuhr nói.
Các nhóm nhạc K-pop nhắm đến đối tượng khán giả có lẽ đã chán các ngôi sao nhạc pop Mỹ và đang tìm kiếm thứ gì đó "mới mẻ và thú vị, nhưng đồng thời không quá lạ lẫm".
Những câu chuyện có bình luận xã hội
Squid Game, trở lại với mùa thứ hai vào cuối năm 2024 sau khi phần đầu tiên trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm 2021, cũng làm mới phong cách hình ảnh đã được thiết lập.
Tính thẩm mỹ đầy màu sắc của loạt phim Netflix có vẻ quen thuộc với khán giả trẻ tuổi đã quen với trò chơi điện tử.
Ví dụ, các biểu tượng mà lính canh đeo trong loạt phim - hình tròn, hình vuông và hình tam giác - tương tự như những biểu tượng được tìm thấy trên máy chơi game PlayStation.
Các vấn đề được đề cập trong loạt phim, bao gồm đói nghèo và khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo ngày càng mang tính phổ quát.
Ở đây, những bộ phim và chương trình thành công cũng đưa ra góc nhìn mới về các vấn đề xã hội lâu đời - với Squid Game và Parasite là những ví dụ nổi bật nhất.
Ngoài các vũ trụ hư cấu, những câu chuyện này còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về xã hội Hàn Quốc, cho thấy có bao nhiêu người dân trong nước sống trong cảnh nghèo đói, trong điều kiện chật chội, thường không có điện và nước hoặc trong tầng hầm, giống như gia đình nghèo chen chúc vào cuộc sống của một gia đình giàu có trong Parasite.
Theo OECD, khoảng 15% trong số 52 triệu cư dân có thu nhập thấp hơn mức trung bình; tỷ lệ nghèo đói ở tuổi già ước tính khoảng 40%, đây là tỷ lệ cao thứ hai trong số khoảng 100 quốc gia được diễn đàn chính sách toàn cầu phân tích.
Theo Nghiên cứu của Nhóm thanh niên trưởng thành Seoul năm 2022, hơn một nửa dân số thanh niên ở Seoul phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn về tài chính, điều này có nghĩa là họ không thể trang trải các nhu cầu cơ bản trong ba tháng trong trường hợp khẩn cấp. Nhiều gia đình phải đi vay nợ để con cái được học hành tử tế.
Đồng thời, ở Hàn Quốc, người ta thường coi thường những người có ít tiền của hơn.
Fuhr cho biết: "Đây là một xã hội chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các giá trị tư bản chủ nghĩa".
Về mặt phong cách, tiểu thuyết của Han Kang tất nhiên không có nhiều điểm chung với phong cách táo bạo của Squid Game và các bộ phim kinh dị Hàn Quốc khác, hoặc các ngôi sao K-pop.
Tuy nhiên, thông qua phong cách cô đọng và đầy chất thơ của mình, cô cũng tiết lộ những đặc điểm của xã hội Hàn Quốc có tiếng vang trên toàn thế giới.
Sự áp bức gia trưởng thể hiện rõ trong The Vegetarian, trong đó một người phụ nữ bị ám ảnh bởi những giấc mơ đầy máu đã áp dụng sự tồn tại giống như thực vật như một hình thức chống lại bạo lực giới tính.
Trong khi bạo lực cực độ của Squid Game trở thành tiêu đề, Han Kang đã khắc họa thông qua các nhân vật của mình tác động về thể chất và tâm lý của bạo lực thông qua tác phẩm văn học đoạt giải Nobel của cô.
Tác giả coi tiểu thuyết của mình là một hình thức phản kháng lại bạo lực, cô nói trong bài phát biểu năm 2023:
"Việc xem xét lịch sử bạo lực là một sự đặt câu hỏi về bản chất con người. Ngay cả khi các cảnh bạo lực được miêu tả, thì đó không phải là vì mục đích bạo lực. Đó là một nỗ lực để đứng về phía bên kia".