Sự việc - Ý kiến: Lấm lưng trắng bụng
Bàn thua đầu tiên ở phút thứ 9, có ít nhất 8 cái bóng áo đỏ trong khu vực 16m50 ở một pha bóng chống phạt góc của đối phương. Số lượng các cái bóng áo trắng đương nhiên ít hơn. Nhưng người dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số không có trong khu vực cấm địa ban đầu. Anh ta băng vào từ ngoài vạch 16m50. Anh là Idzes, một trung vệ.
Đến bàn thua thứ 2 thì rõ rồi. Chúng ta vẫn vượt trội về quân số hàng phòng ngự, nhưng Oratmangoen tự mình đột phá qua hàng loạt hậu vệ đội chủ nhà, trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục nốt Filip Nguyễn. Đó mới chỉ là phút 23 của trận đấu. Và thầy trò HLV Troussier đã làm gì trong hơn 60 phút còn lại? Câu trả lời là không gì cả.
Văn Thanh, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam, khoảng 1/2 thời gian thi đấu chính của hiệp 1, ra dấu không hiểu tại sao mình lại bị thay ra... sớm nhất. Người thay Thanh là Đình Bắc, và hãy điểm lại xem tiền đạo 20 tuổi đã làm gì trên sân, cho đến phút đấu bù cuối cùng, chúng ta nhận bàn thua thứ 3.
Chiến thuật chuẩn bị, cách sử dụng nhân sự, bài binh bố trận..., của HLV Troussier đã sai lầm. Nhưng ngay cả đọc trận đấu, điều chỉnh con người theo diễn biến, cũng là lỗi hệ thống tiếp theo của HLV người Pháp. Chúng ta thua 0-3 ngay trên sân nhà, trận thua đầu tiên và nặng nề nhất trước Indonesia sau 20 năm, là hoàn toàn xứng đáng.
Không có vũ khí chiến thắng, kiếm cùn khiên mỏng; không có ý tưởng nào về tiếp cận trận đấu và tiếp cận đối thủ. Không sinh khí, không gì cả. Đội bóng không xứng đáng để cứu vớt bất cứ điều gì từ người hâm mộ.
"Mắng mỏ" HLV Troussier giờ thì đơn giản. Song vấn đề với chúng ta và nền bóng đá lúc này, là chữa lành. Để chữa lành, nền bóng đá đôi khi phải mất đôi ba thế hệ cầu thủ và HLV (tương đương với 5-7 năm). Trong khoảng 5-7 năm nữa, thế hệ 2018 xem như không tính. Thực ra lứa này đã làm rất tốt và tốt nhất trong lịch sử 30 năm qua rồi. Không thể đòi hỏi hơn được.
Trở lại với trận đấu ở Mỹ Đình. Đội chủ nhà hoàn toàn không có cơ sở nào giành chiến thắng, thậm chí không thể có điểm. Đơn giản bởi chúng ta yếu hơn đối thủ ở mọi mặt.
"Tôi biết Quang Hải rất tiếc. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc, nhưng lại không được vào sân. Trận thứ 2 liên tiếp. Đó là vấn đề của HLV. Còn cá nhân tôi, khi được tung vào sân lúc đội đang thua 0-2, quả rất khó bắt nhịp. Tôi nghĩ, các HLV có cách tính riêng", Văn Toàn chia sẻ sau trận đấu.
Trận thứ 3 liên tiếp, Việt Nam thua Indonesia. Nó gợi lại nỗi ám ảnh trước Thái Lan trước đây, với những trận thua trắng 0-3. Thực tế là, chúng ta sẽ phải chịu thêm ám ảnh này thêm một thời gian nữa. Bởi thực tế, một số nền bóng đá Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia lúc này, đã vượt qua chúng ta ở nhiều cấp độ, nguồn lực đầu tư và năng lực chinh phục.
"Đánh kẻ ngã ngựa" không được xem là hành vi của người quân tử. Tự dư luận sẽ có phán xét riêng. Bóng đá có thắng, có thua, có thành và cũng có bại, có hưng thì ắt có suy.
Thua Indonesia với khả năng bị loại ở Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 là rất cao. Nếu họa may mắn mà lọt tới Vòng loại thứ 3 khu vực châu Á bằng với phong độ và màn thể hiện như này, chúng ta còn có thể mang nhiều nỗi buồn hơn.
Ai trước đây từng tuyên bố, VCK FIFA World Cup 2026 tăng suất chơi và cơ hội của chúng ta được mở ra là rất lớn, thậm chí gần như là nắm chắc, đưa tay lên nào?
Chúng ta thậm chí còn bị tụt lại ở Đông Nam Á, chứ nói gì đến tham vọng cao xa. Chỉ cần mỗi Indonesia đã đủ đẩy chúng ta xuống rồi.