Trong cơn mưa đêm Sa Pa, “Thiêng” hiện lên như bức tranh sống động của đất trời và con người. Ánh sáng quét qua màn sương, phản chiếu xuống sân ướt như gương, khiến từng chuyển động của nghệ nhân và nghệ sĩ trở nên lung linh, huyền ảo.