Sevilla đăng quang lần thứ 6: Trả lại tên cho Lopetegui
(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi không có bất cứ cổ động viên nào hiện diện trên sân RheinEnergie ở Cologne cuối tuần trước thì những giọt nước mắt hay những niềm hạnh phúc vẫn tự nhiên tuôn trào như nó vốn phải vậy.
Đó là một đêm của những cảm xúc thô mộc nhất, sau bất cứ trận chung kết lớn nào diễn ra và người ta nói đến Julien Lopetegui, một trong số 40 người có mặt ở đó, đã lấp đầy khoảng trống của sân đấu có sức 40 nghìn người bằng những giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
Trở lại ở Cologne
Ông không phải người duy nhất khóc trong đêm Cologne phi thường của Sevilla nhưng chắc chắn là người sau cùng được nói đến với sự tôn trọng lớn nhất. Trong rất nhiều câu chuyện có thể kể về trận chung kết kịch tính đó, Lopetegui có lẽ là câu chuyện hay nhất để bất kì ai cũng muốn lắng nghe.
Hai năm kể từ sau khi mất đi hai vị trí quản lý lớn nhất từng được biết đến trong bóng đá thế giới, đầu tiên, HLV 54 tuổi này bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2018 vì dám đi đêm với Florentino Perez, và chỉ 6 tháng sau đó, cũng chính vị chủ tịch quyền lực của đội bóng Hoàng gia đã tống cổ ông khỏi Bernabeu với vẻ mặt lạnh tanh cùng một quyết định sắt đá hơn cả Rubiales.
“Họ đã đánh cắp 50 bàn thắng của con tôi”, Jose Antonio, cha của Lopetegui cảm thấy sự bất nhẫn từ Dải thiên hà, những người đã bắt con trai ông phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của đội bóng, sau khi bán Ronaldo cho Juventus mùa Hè năm đó.
Trong một khoảng thời gian, Lopetegui giống như bị bông ở xứ đấu bò, người ta lôi ông ra để giễu cợt và ném về phía ông vô số những lời cay độc, nhất là khi khiến Tây Ban Nha chịu tác động tâm lý nặng nề ở nước Nga và sau đó là khiến Real Madrid trải qua một mùa bóng thất bại hoàn toàn.
Ngay cả khi được chọn làm HLV trưởng của Sevilla, thì người ta không nhìn thấy ở ông lóe lên bất cứ tia hi vọng nào nhưng chỉ có Monchi, người một lần nữa đứng sau thành công của đội bóng xứ Andalucia nhận thấy ông có thể trở thành điều gì đó đặc biệt và trao cơ hội cho ông để trở lại làm HLV một lần nữa.
Và không nghi ngờ gì nữa, Lopetegui là người có thể làm mọi thứ một cách tốt nhất. Ông có một đội bóng hoàn toàn mới sau cuộc cách mạng nhân sự tuyệt vời của Monchi, không phải quản lý một phòng thay đồ phức tạp như ở Bernabeu, HLV 54 tuổi này tập trung hoàn toàn vào việc truyền đạt những ý tưởng bóng đá của mình tới các cầu thủ, những thành viên mới cứng và cho họ những lời khuyên tốt nhất trên sân cỏ.
Sự cứu chuộc của bóng đá
Chiến thắng trước Manchester United ở bán kết sau khi đã bị dẫn bàn không chỉ là sự bắt đầu cho quá trình hoàn thiện đội bóng, mà nó còn là sự bắt đầu cho hành trình tìm lại tiếng nói của riêng Lopetegui, ông cuối cùng đã nhận được sự tôn trọng từ tất cả, thứ đã bị Rubiales, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha và Florentino Perez tước bỏ hai năm trước. Vài ngày sau là chức vô địch Europa League thứ 6 trong lịch sử, khi đánh bại Inter Milan hùng mạnh của Conte.
Trong những phút cuối cùng của trận chung kết, Lopetegui sống trong từng giây hồi hộp và điên cuồng ra hiệu cho các cầu thủ của mình. Sau đó các máy quay bắt được khoảnh khắc ông bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc và các cầu thủ tung ông lên cao như cách bày tỏ sự biết ơn ý nghĩa nhất.
Nhưng vài phút sau, khi chiếc cúp được đội trưởng Navas giương cao, ông lặng lẽ bước sang một bên và để các cầu thủ làm chủ ánh đèn sân khấu. Ông vỗ tay tán thưởng họ và khiêm nhường ra khỏi nơi mà hoa giấy đang bao trùm lên tất cả và tận hưởng khoảnh khắc đó một mình.
“Lopetegui đã làm việc 24 tiếng một ngày cho Sevilla, ông ấy là điều tốt đẹp nhất với chúng tôi”, đội trưởng Jesus Navas ca ngợi người thầy của mình sau đêm điên rồ ở RheinEnergie. Nó là tất cả những gì mà người đàn ông này cần vào phút cuối: Sự thừa nhận của cả thế giới.
Bao nhiêu người có thể gây dựng lại danh tiếng theo cách như vậy, sau khi đã trải qua những thời khắc đen tối nhất trong sự nghiệp, đánh mất tất cả lòng tự tôn cũng như cá tính của mình?
Trong một đêm đầy ắp những khoảnh khắc xúc động như thế, những giọt nước mắt đã rơi của Julen Lopetegui là bằng chứng cho thấy, bóng đá sẽ luôn mang đến cho chúng ta một cơ hội để chuộc lỗi nếu như chúng ta không từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng.
Thiên Ý