Sau khi kiểm tiền mừng cưới, tôi quyết định đưa hết số dư cho bố mẹ chồng
Gia đình Minh - chồng tôi, tuy không giàu tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa. Bố mẹ chồng sống ở quê, chân chất, thật thà. Dù cuộc sống còn nhiều túng thiếu nhưng ông bà sẵn sàng cho đi mớ rau, con gà, chia sẻ những đồng tiền cuối cùng trong túi áo với người khó khăn hơn. Đó là điều khiến tôi cảm phục và quyết sẽ làm dâu nhà Minh.
Thường ngày, mẹ chồng tôi sẽ đi chợ bán mấy bó rau, vài quả bí hay mấy con gà nhà nuôi. Tôi theo bà 1 lần vào lúc chưa cưới. Có 1 cô buôn đồng nát bộ dạng cũng nghèo lắm đến hỏi mua con gà về tẩm bổ cho con gái đang ôn thi đại học. Mẹ chồng tôi cân xong, báo giá thì cô ấy cứ chần chừ mãi, lục túi này túi nọ mà chỉ đủ tiền mua nửa con gà ấy thôi. Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà cười biếu cô ấy cả con gà để làm quà chúc con gái cô ấy đậu đại học. Hay có lần, thấy người ăn xin, bố chồng tìm trong túi áo được hơn 100 nghìn thì cho hết người đó. Đến nhà Minh chơi nhiều lần, tôi càng kính trọng và yêu thương ông bà hơn.
Để chuẩn bị đám cưới, mẹ chồng gom hết tiền dẫn tôi đi sắm đôi bông tai, cặp nhẫn. Bà nắm tay, bảo thiệt thòi cho tôi khi lấy chồng nghèo. Tôi cười, bảo chỉ cần được chồng và nhà chồng yêu thương, quan tâm là quá đủ rồi.
Đến ngày cưới, bố mẹ chồng bỗng trao thêm cho tôi 1 sợi dây chuyền vàng. Sính lễ cũng được tăng từ 5 triệu lên 25 triệu. Tôi kinh ngạc lắm. Khi đãi khách xong, tôi hỏi chồng thì anh nói bố mẹ sợ tôi buồn nên đã vay mượn hàng xóm để sắm thêm vàng cưới và thêm tiền sính lễ.
Chúng tôi kiểm tra tiền mừng của khách xong rồi tính toán các khoản cần chi trả. Vẫn còn dư lại 30 triệu cùng 20 triệu tiền sính lễ. Tổng là 50 triệu. Tôi đưa cả cho bố mẹ chồng để ông bà trả nợ cho người ta, số còn dư thì để ông bà giữ lại chi tiêu. Bố mẹ chồng đã vay của hàng xóm 42 triệu, gồm 17 triệu để mua sợi dây chuyền và 20 triệu để thêm vào tiền sính lễ. 5 triệu còn lại là trang trí hoa tươi và bánh kem 3 tầng thay vì 2 tầng như cũ. Đúng là tôi rất hãnh diện khi được nhà chồng cưới hỏi đàng hoàng, sính lễ cao. Nhưng rõ ràng, với ông bà, số tiền nợ 42 triệu là quá lớn.
Khi tôi đưa tiền, bố mẹ chồng bất ngờ và bảo tôi cứ giữ lấy số tiền ấy, xem như vốn làm ăn. Nhưng tôi không đành lòng khi thấy bố mẹ chồng vì lo liệu đám cưới cho mình mà phải chịu cảnh nợ nần. 50 triệu đủ để bố mẹ chồng tôi trả nợ và còn dư dả 1 ít thì tiết kiệm phòng khi đau bệnh.
Tôi thuyết phục mãi mẹ chồng mới đồng ý nhận 50 triệu kia. Bố mẹ cứ cảm ơn tôi mãi. Giờ tôi đang phân vân chuyện sửa nhà. Tôi và Minh đã tiết kiệm được 500 triệu với dự định mua nhà. Nhưng nghĩ cảnh bố mẹ chồng sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, ngột ngạt, tôi thương quá. Có nên sửa nhà cho bố mẹ còn bản thân tiếp tục thuê trọ trên thành phố thêm một vài năm nữa không?